Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

CÁI MÉP BÀN và ...

Khi nhà Chuồn bốn năm tuổi, theo ba đi hiệu sách tổng hợp Tràng Tiền, ấm ức vì thấp hơn quầy sách, không tự nhìn mà chọn được bìa sách để về xem tranh và tập toẹ đọc. Ở nhà thì tầm mắt vẫn thấp hơn mặt bàn làm việc của mẹ, không nhìn thấy thế giới người lớn hấp dẫn trên ấy. Năm thì mười hoạ mới lẻn được một lần để phá giáo án, gạch xoá sách vở của mẹ. Mong cao hơn mặt bàn để khám phá thế giới.

Giờ Quốc An 4 tuổi, thời nay chiều cao trung bình của dân Việt tăng rồi nhưng nó cũng chưa cao hơn mặt bàn mẹ là bao. Kinh nhất là góc bàn cao đúng tầm thái dương con. Nó chạy lao vèo vèo trong phòng. Lần nào mẹ cũng hốt hoảng lấy tay chặn cái mép, cái góc để con khỏi đập đầu vào đấy. Chỉ mong con nhanh cao hơn cái mép bàn để tránh tai nạn.

Biết rằng khi nó cao hơn mép bàn, vươn tay với được đủ thứ trên bàn mẹ thì vụ cậy tung bàn phím laptop hôm trước chỉ là chuyện nhỏ. Sách vở, giấy tờ hay bất kỳ thứ gì mẹ, chị để nhãng quên trên bàn sẽ đều tan nát với nó. Chị Hà An đã mấy phen chép lại vở vì em xé gấp đồ chơi rồi.

Đặc biệt ngay từ giờ mẹ phải cất kỹ mọi thứ giấy tờ không thì lịch sử sẽ lặp lại. Thời xưa, mẹ cháu vì hâm mộ tấm bằng đại học sư phạm của bà ngoại quá, sau một ngồi xoay ngang xoay dọc ngắm nghía thì quyết định lấy bút mực đỏ chấm bài của bà để... tô dòng tên họ. Khi bà nhìn thấy chỉ còn nước bưng mặt khóc kêu trời. Thời chiến tranh, đâu dễ mỗi lúc lại vượt mấy trăm cây số về trường cũ xin phó bản. Ngẫm mà thấy mình chịu đựng con là chuyện bình thường! Chỉ cần trí nhớ mình đừng tồi đến mức quên những chuyện ngày nhỏ.

P/S: Lần này các cô chú, các bác gái bác zai cmt thì cứ thẳng thắn nhớ lại ký ức nhé. Tin chắc không riêng nhà cháu có lịch sử thế đâu. Hàhà. 

31 nhận xét:

  1. Chị lấy cái bọc tí của mẹ trùm lên đầu , lao ra đường miệng hét váng: "hahaha, cái bọc tí của mẹ tớ" lúc ấy cỡ 3 hay 4 tuổi gì đó. Mẹ chị chạy theo mướt mồ hôi!

    Trả lờiXóa
  2. Hì. Những trò ấy chắc em còn viết dài dài chị ạ. Những gì gần đây, hôm nay... thì chưa quên được ngay nhưng những mẩu chuyện thời mình bé xíu, không viết ra là quên mất, tiếc lắm.

    Trả lờiXóa
  3. Kỷ niệm với người thân và gia đình đôi khi còn đẹp hơn cả tình yêu đôi lứa chị nhỉ. Tấm ảnh đen trắng cũ mèm nhìn xúc động wá!

    Trả lờiXóa
  4. Holanhuong chơi nghịch thế may mà không đâm vào ai, chứ không là gây thương tích đó!! hì....
    Ngày nhỏ bọn anh thường lấy cái đó mặc cho con Vện, thả ra đường, rồi cùng cười như nắc nẻ!!....

    Trả lờiXóa
  5. Ngày bé em thích nhất nghịch cái gáo dừa để trong thùng đựng nước. Mà thùng đựng nước nhà em là một thùng để đạn ngày xưa ấy. Giờ vẫn còn. Ngoắng nước tạo sóng, cho gáo dừa đập vào thành thùng kêu cong cong thích lắm. Hồi đó nhà em còn ở nhà tập thể trên tầng 2. Em nhớ có lần động đất cái gáo dừa cứ đập kêu cong cong trong thùng nước, còn người tự nhiên bị trôi từ đầu gường xuống cuối gường. Còn nhiều trò lắm

    Trả lờiXóa
  6. Khó so sánh em nhỉ, nhưng rõ ràng là nhớ lâu hơn và ấm áp.

    Trả lờiXóa
  7. Ảnh màu là cô em gái mình (nó không kịp có mặt trong ảnh cũ vì chưa ra đời), kém chị 8 tuổi lận. Hì.

    Trả lờiXóa
  8. Chết chết! Lại đả kích nữ giới từ bé thế kia.

    Trả lờiXóa
  9. Còn nhỏ, nghịch tầm bậy mà!
    Lớn lên thì...yêu phụ nữ ghê lắm nhá! Như là chuộc lỗi vậy đó!!
    :))

    Trả lờiXóa
  10. Kể chuyện đi bắt cua mà chiến thắng rắn đi gái ui. Vụ câu ếch cũng được

    Trả lờiXóa
  11. Em chỉ có chiến tích nhỏ thôi. Chị biết cái xe bọ xít không. Đấy là cái xe làm bằng một miếng vỏ hộp kem đánh răng kim loại (Cột mốc chẳng hạn), cuốn lại hai đầu, nhét que tăm qua, xỏ bốn bánh nhỏ xíu như cái cúc áo, làm bằng nhựa hoặc cao su. Bên trên gắn nhựa đường, sau đó gắn con bọ xít nên, nó chạy tít mù như xe cảnh sát, sướng mê.
    Hôm đó em làm xe. Gần đủ nguyên liệu, đã có nhựa đường, vỏ hộp kem đánh răng, tăm tre. Chỉ thiếu miếng nhựa hoặc cao xu mỏng để cắt làm bánh. Tìm quanh xó xỉnh gầm giường, gầm tủ chẳng có gì ưng ý. May quá, nhìn thấy một đôi guốc mới tinh của mẹ em trong tủ. Quai guốc làm bánh xe thì tuyệt vời. Em không có ý định phá hoại, chỉ cắt một miếng nhỏ xíu trên quai (bằng cái cúc áo nhỏ). Như vậy chiếc guốc vẫn có quai, đi được (chỉ sứt mất một miếng). Vậy mà khi em khoe cái xe, mẹ em nổi giận đùng đùng. Thế mới kỳ lạ chứ. Haha

    Trả lờiXóa
  12. 4 tuổi tớ đã phải đi nhà trẻ ở nơi sơ tán nên chỉ có đánh nhau là khoái nhất,còn hai thằng quậy của tớ thì dù đã qua tuổi như của Quốc An nhưng lại có những chiêu khác...VD như cắt đứt dây chuột chẳng hạn...hi...đúng là cái đồ trẻ con thật!:)

    Trả lờiXóa
  13. Em lục thiếu điều nát tủ sách của mẹ em, hihi

    Trả lờiXóa
  14. Ái chà. Món dùng đồ lớn chế đồ nhỏ này thì ngày xưa chị cũng có thử. Hàhà. Để bữa nào viết.

    Trả lờiXóa
  15. Công nhận nó biết cách hạn chế cơn nghiện blog của bố nhỉ. :)

    Trả lờiXóa
  16. Chị cũng kịp phá tan bộ sưu tập giáo cụ trực quan hình ảnh của mẹ. Nghĩ đúng là đồ quái đản.

    Trả lờiXóa
  17. Tự nhiên em không nhớ mình đã phá hỏng những gì nhỉ?Nhưng mà nhớ nhất là rất....khỉ,về quê ngoại trèo cây hái trái tay gãy chân lọi có đủ.Cây nào "làm em té"sẽ bị đốn bỏ ngay lập tức để trừ"hậu họa".

    Trả lờiXóa
  18. Ha ha! Còn em ngày bé vì thấy mẹ làm tóc xoăn thích quá, đòi mẹ không cho thế là thừa lúc mẹ đi dạy học mấy chị em lôi nhau ra lấy que hàn hơ trên bếp dầu rồi tự làm xoăn. Báo hại tóc cháy xèo xèo, khét lẹt. Nó cũng xoăn tít, thích lắm nhưng Mẹ về nhìn thấy, bực quá, lôi ra cho mỗi đứa mấy con lươn vào mông! Hic

    Trả lờiXóa
  19. Hầu nhỏ, quanh vườn nhà em có nhiều cây, và hàng rào nhà em được bao bọc bởi cây bụi thấp và nhỏ. Một bữa nọ em phát hiện, có một cái gì tròn tròn như một cái banh nhỏ có hoa văn rất đẹp, trong đó có chứa đựng nhiều con ong rất dễ thương. nhưng em quyết giành lấy cái banh tròn tròn ấy với đàn ong kia. Thế là, một ngày đẹp trời, em củng thằng em trai dùng cành tre dài chọc tổ ong, ong vỡ tổ, em với thằng em trốn đâu cũng ko thoát, vô nhà trùm mền, nó cắn xưng cả đầu, mẹ em đành cạo đầu 2 đứa bôi vôi. hehehehe...

    Trả lờiXóa
  20. Ký ức ngày nhỏ của em là gì nhỉ...hình như là cũng chẳng có chi là đặc biệt cả...chỉ có đứa em gái em..hồi đó nó cứng đầu lắm, có một lần có chuyện, nó ngang lên và...đập đầu vô cái tủ bể kiếng luôn

    Trả lờiXóa
  21. Hà hà, thời còn để chỏm, mẹ cu An đã có năng khiếu làm họa sĩ rồi.

    Chuyện giữ trẻ con thì nói hoài ko hết. Cu Huy nhà tớ giữ cẩn thận vậy mà 2 bên thái dương, gần 2 mắt, vẫn có 2 sẹo.

    Trả lờiXóa
  22. Em làm hại môi trường quá xá BL ui :)

    Trả lờiXóa
  23. hehe, cái phương pháp xoăn ấy nhiều người lãnh đủ roài em, có cả chị. lấy đũa cả thì an toàn hơn que hàn đới.

    Trả lờiXóa
  24. Thì cũng như em giống mẹ thôi. Hehe

    Trả lờiXóa
  25. Úi xời, bí quyết tóc đen và mượt chỉ thế thôi á?

    Trả lờiXóa
  26. Mấy bữa nay, thú thực là chị chắc sắp chít vì các trò của HA. Chả beíet bao giờ nó khôn.

    Trả lờiXóa
  27. Hàhà. Vụ hoạ sĩ ấy đến giờ còn bị đồng nghiệp cũ của mẹ nhắc Tướng ạ.

    Rất sợ những trò tai quái gây thương tích của lũ trẻ. Lo chả biết bao giờ cho hết.

    Trả lờiXóa
  28. Vụ đó nghe nhiều rồi mà vẫn thích nghe sao

    Trả lờiXóa