Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

BA

Sao mình hầu như không viết về ba dù rất nhiều ý tưởng và dự định muốn trải ra.

Khi mình cất tiếng khóc đầu tiên chào cuộc sống, tính mạng ba đang treo đầu sợi tóc. Máy bay bị tàu Mỹ bắn rơi ngoài biển Đông, ba lênh đênh trên biển chờ xem tàu ta đến cứu trước hay tàu địch tới vợt làm tù binh trước. Mấy ngày sau nghe tin, mẹ gửi con cho các cô nằm cùng phòng, tìm cách đi từ viện C trên đường Tràng Thi tới viện 108 cách đó mấy cây số thăm ba đang điều trị cột sống bị chấn thương sau cú nhảy dù.

Tận khi 3 tuổi, ba mới lần đầu nghỉ phép về thăm hai mẹ con ở Hà Nam, mình quyết không cho ba ngủ cùng. Ba phải tránh sang nhà bên cạnh, chờ con ngủ mới về. Sau này đọc những câu chuyện về chiến tranh, đứa con lạ cha, sao mà giống mình thế.

Những ngày hè tuổi 5-6-7 của mình trôi qua ở một nơi đặc biệt - doanh trại phi công của ba. Người lính phi công đêm ngày đối mặt với cái chết. Sau này khi mình dại, ba nói phải thương ba chứ, nghề của ba chết là mất xác, không có một ngôi mộ mà thắp hương đâu. Thế thì chắc ít ai hình dung ra ở doanh trại ấy cứ hè tới cũng có một lũ trẻ con. Vì lý do nào đó những ông bố phải chia sẻ trách nhiệm trông giữ với mẹ. Nhà mình thì vì mẹ làm nghề giáo, hè phải đi tập huấn liên tục và lại có thêm em trai còn nhỏ.

Mình đã cùng ba và các chú phi công khác trải qua những cuộc hành quân đêm từ sân bay dã chiến này qua sân bay dã chiến kia.

Muốn viết lắm. Muốn viết về những chiều sau khi nhận lệnh bay đêm, những người phi công nét mặt căng thẳng, ngồi trên ghế đá ngoài khoảng sân giữa các dãy doanh trại, dùng thước đo đặc biệt và bút chì xanh đỏ vẽ tuyến bay. 

Muốn viết về những chú, bác mới hôm qua còn trêu mình, mua kem đổi lấy tóc sâu mình nhổ hộ, mà qua một đêm đã không bao giờ về nữa. Phòng ở được kê dọn lại để khoả lấp những khoảng trống ấy.

Muốn viết về một đêm mình khóc nằng nặc không cho ba đi bay, giao hẹn ba chỉ được bay vòng quanh Hà Nội thôi nhé.

Khi lớn lên, đọc tiểu thuyết Vùng trời của Hữu Mai, thú thực là thấy... nhạt hoét so với những gì mình trải qua ở đó. Có thể thời ấy, văn học phải chú ý chuyển tải không khí anh hùng cách mạng nên đâm ra thế. Có bao giờ mình viết được một hồi ức mang tên "Cô bé ở doanh trại phi công" không nhỉ?

Mình muốn viết cả về những tải khoai sọ ba trồng tranh thủ ở doanh trại, rồi chờ khi nghỉ tranh thủ thì mang về Hà Nam cho ba mẹ con (ngày ấy chưa có Dế).

Muốn viết về một đêm hai cha con từ Hà Nội về, đi tàu chợ, xuống sân ga Bình Lục lúc nửa đêm. Những nhu yếu phẩm lỉnh kỉnh ba dè xẻn từ chế độ, phải nói là đặc biệt, dành cho lính bay đã chiếm hết chỗ trên xe đạp. Mình quyết không chịu ở lại với bác trực ga để ba quay lại đón. Thế là được đứng trên túi hành lý sau giá đèo hàng, ôm chặt cổ ba, đi trong đêm mù mịt về với mẹ và em cách đó chừng 4 km.

Muốn viết về một người lính say đắm văn chương, sử học. Rời bộ đồ bay là quay về cầm bút, thực hiện khát khao con chữ một đời. Thú đọc sách, viết lách của mình rõ ràng di truyền từ ba. Còn ba thừa hưởng thú ấy từ ai thì mãi cách đây vài tháng mình mới biết. Hì. Có lẽ một số bạn bè của mình khi đọc tới đây sẽ nhớ lại một bài báo của bác Vương Trọng. Hèn chi ba thuộc trọn vẹn truyện Kiều. Những mùa hè lên doanh trại, ba kịp dạy cho mình vài trăm câu khởi đầu.

Trong tính cách và lối ứng xử giữa đời, mình có rất nhiều điểm ảnh hưởng rõ rệt từ ba. Ngay cả sự nóng tính, điều với ba là do ảnh hưởng của nghề nghiệp. Hì.

Muốn viết về một người đàn ông với những hay dở đời thường, một người mình hầu như không tâm sự hay gần gũi theo kiểu của nhiều cô con gái khác với cha. Đôi lúc mình thấy mình như thế là rất lãng phí cuộc đời, nhưng không vì thế mà mình không hiểu ông. Càng sau này, tính thần tượng trong hình ảnh ngời ngời cao lớn, ngời ngời tài hoa ấy đối với mình càng ít xa vời hơn. Có lẽ vì mình hiểu ba hơn, theo cách hiểu một con người sống giữa cuộc đời.

Mình cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ và sắp xếp nếu như muốn viết những ấn tượng về ba, về những gì đã chứng kiến, đã yêu thương, đã buồn bã.

Hôm nay ba nhiều thêm một tuổi.

30 nhận xét:

  1. em cũng hay nói về bố mình, nên em hiểu và cảm nhận được những điềuu chị đang viết . CHúc ba của chị sức khỏe để hưởng tình cảm trọn vẹn của những người con .

    Trả lờiXóa
  2. Từ xưa đến nay thường con gái lại hay hopự với bố mình hơn là mẹ chị nhỉ ,

    Trả lờiXóa
  3. Mong An Thảo nhận tự Gia Hân lời kính chúc ba mạnh khỏe, mọi sự an lành, nhân sinh nhật của Người

    Trả lờiXóa
  4. Đẹp !

    Tớ ý tưởng về "hồi ức mang tên "Cô bé ở doanh trại phi công" " rất thú vị đó cậu .

    Trả lờiXóa
  5. Đẹp !

    Tớ thấy ý tưởng về "hồi ức mang tên "Cô bé ở doanh trại phi công" " rất thú vị đó cậu .

    Trả lờiXóa
  6. Ngày xưa có cậu bé trong họ nhà chị cứ khăng khăng sau này lớn lên đi "bộ đội ở trên cao", ngưỡng mộ các chú phi công lắm. Mà cha thường thương và hợp với con gái nhiều hơn đấy AT nhỉ!

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn Coitam :)
    Cũng là tràn ra những gì nghĩ mấy chục năm thôi mà.

    Trả lờiXóa
  8. Chị vừa lên nhà ngoại ăn cơm SN ba về. Khi bình thâm chợt thấy mình gần ba hơn mình sống trong thường nhật em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  9. Ba chị đi xa nhiều nên có lẽ mất đi thói quen được ba ấp ủ như nhiều nhà khác em ạ.

    Trả lờiXóa
  10. Tớ mơ ước viết về nó khá lâu rồi mà cứ chưa có thời gian rảnh dài dài để viết May ạ. Cũng sợ mai đây quên lẫn ấy. Hì.

    Trả lờiXóa
  11. Thực ra em lai cả cha và mẹ về tính cách chị ạ. Rõ rệt hơn cả hai đứa em của em.

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nay SN Ba hả chị? Hay nhỉ, lại trùng SN em gái em đấy! Mong Ba nhiều sức khỏe để vui với con cháu!
    Hug!

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn em gái. Ông phi công ấy cũng 73 rồi đấy. Hôm nay ông vui vì con cháu về. Tiếc là ông không lên đọc blog này. Ngày xưa 360 thì ông có đọc.

    Trả lờiXóa
  14. Chúc ba chị khỏe mạnh để vui với con cháu

    Trả lờiXóa
  15. Chị đọc và cứ tần ngần không biết đặt chữ thế nào vào entry này của em. Điều gì cao quá - lớn quá không dễ dàng trải ra để tỏ lòng mình với em chân thành và chia sẻ.
    Chị cũng có một thời cùng bố và mẹ bom đạn và chiến tranh. Bố là chiến sĩ và mẹ cũng chiến sĩ... rồi tất cả những đứa con chưa kịp đến tuổi trưởng thành dần dần từng đứa là chiến sĩ.
    Quân chủng không quân ngày ấy nhà chị có anh trai.
    Chị thấy gần em hơn - gần ba em và tuổi thơ tạo nên con người em bây giờ cũng gần chị hơn.
    Chúc sức khỏe ba và mẹ em. Mong mọi người trong gia đình luôn hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  16. Em cám ơn chị. Như vậy là chị em mình nói không nhiều mà hiểu thật nhiều vì có những điểm chung thời niên thiếu.
    Dù sau này cuộc sống có nhièu luồng dư luận, nhiều cách nhìn khác nhau về cuộc chiến, song những gì ta chứng kiến cho thấy chiến thắng ngày ấy là xứng đáng và giá phải trả cao hơn mọi thứ trên đời chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  17. Đọc bài "Ba" của AT làm mình cảm động. Cảm giác có "ba" để được tự hào và yêu mến thật vui sướng làm sao.

    Trả lờiXóa
  18. Mừng thọ ông mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình, con cháu.
    Nhiều nhưng khó viết cho đủ. Để dành viết dần At à. Chị cứ hình dung khi viết về gia đình và những người thân yêu, mình sẽ bị cảm xúc chi phối nhiều, chắt lọc kí ức viết ra thành chữ sẽ mệt như nhập đồng ấy.

    Trả lờiXóa
  19. Có một người cha mà mình có thể kính yêu và tự hào đó là niềm hạnh phúc chứa chan của những ai làm con gái.

    Trả lờiXóa
  20. Chị đang hạnh phúc đấy chị à. Tận hưởng nha. Mong rằng đây không là ẻn cuối cùng về vùng trời này vì kỉ niệm thời đó của chị còn đầy ăm ắp kìa.

    Trả lờiXóa
  21. Và cmt của bạn làm mình phải suy nghĩ nhiều hơn về ba. Cám ơn bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn chị gái. Công nhận lúc viết như lộn ngược túi ký ức ra, mệt thật.

    Trả lờiXóa
  23. Cám ơn bạn. Khi viết ra thì ý thức đó cũng rõ hơn thật.

    Trả lờiXóa
  24. Có lẽ vì sự giao tiếp thầm giữa hai cha con nhiều hơn bằng lời nên giờ viết cũng cứ thầm thầm sao ấy.

    Trả lờiXóa
  25. Chúc mừng sinh nhật ba em.Mong ông sức khỏe để chờ An Thảo (có hứng viết) thì đủ minh mẫn để kể hết những kỷ niệm của mình cho An Thảo ghi lại!
    Chúc em cuối tuần vui nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Có nhiều người làm thơ tình rất nhiều, viết truyện ngắn rất nhiều, nhưng lại rất ít viết về ba mẹ...

    Trả lờiXóa
  27. Mình đã 20 năm nay được sống và làm việc với các phi công của Không quân VN. Đó là những người đàn ông cao to đẹp trai và hào hoa. Những người thân là vợ, là mẹ, là con thường có chung một cảm xúc lo lắng vô cùng mỗi khi người ấy chuẩn bị bay lên bầu trời. Chỉ khi nào một chuyến bay hoàn thành trở về thì mới yên tâm rằng người thân của mình được an toàn. Để còn được đến lúc nghỉ hưu và giờ đón 73 mùa xuân như ba của AT, gia đình mình "lãi" lớn lắm rồi đó. Chúc Ba luôn mạnh khoẻ và luôn là niềm tự hào của gia đình.

    Trả lờiXóa