Tay Thần Chết này đúng là đại vương của huỷ hoại.
Nó không hoàn toàn vô tình. Nó nhân danh vì người chơi blog để kéo dài đời sống thực vật Zà Hú "ngó thèm rơi nước miếng mà chết điếng tay chân".
Nó không hoàn toàn sống bằng khí giời nơi địa ngục và không tàn bạo đến lú lẫn quên mất làm hàng sĩ diện. Nó cần nghe tiếng xủng xoẻng của những đồng xu (từ quảng cáo) để thúc đẩy độ mạnh mẽ hay ẽo ợt, lơ mơ pha tí nhân từ hay là lạnh teo hạ thủ. Nó cũng cần mót, vét đến tận cùng bồ lúa. Nó nhân danh vì người chơi blog để độc quyền kéo dài đời sống của Zà Hú chỉ để chuyển đồ qua nó chứ không được chuyển đi đâu sất.
Vui thật. Làm liên tưởng đến một xã hội tiểu nông, thích làm gì là làm, không đếm xỉa tới dư luận xã hội, các nguyên tắc pháp lý có thể bị vi phạm chiểu theo các ngoại lệ được tung ra tuỳ hứng.
Thì cũng chả sao. Những người thực sự có tâm, gắn bó với blog chắc hẳn chả chờ đến tận giờ G+n mới lo toan che chở những đứa con tinh thần của mình. Có điều những người có tâm ấy chả hứng thú gì nhìn xác nhà đe doạ giải toả bao lâu, đến khi cả làng cả nước đùm túm tản cư tránh sập hết trơn rồi mà cứ thông thống gió ma lơ lửng đau lòng.
Yahoo nồng nàn tình người trong lưới blog giờ này giống như sân vận động sau buổi chiếu phim, ngổn ngang những gạch vỡ kê chỗ ngồi, những que kem, những vỏ bao gói quà vặt... Cái chết bị di dời cứ như là cưỡng bức giải toả rồi lại cơi nới thời điểm triệt hạ. Khác gì thằng cha nhân tình nào đó dứ mồi chuột chết dập dình cho một ngàn con ếch cốm khờ khạo nhảy lên nhảy xuống trên chảo lửa.
Sau một thời gian dài "quy hoạch treo" khiến ăn không ngon, ngủ không yên, đi cũng dở, ở thì long đong, blogger ngậm ngùi chằm chằm ngó đồng hồ cát lạnh lùng rớt từng giọt và hẹn hò nhau nắm chặt tay phút cuối để nỗi đau được lĩnh phát súng ân huệ. Ấy vậy mà bẽ bàng cho nỗi đau, cho vô vàn văn tế hài hước, cho ti tỉ entry ngấn lệ, nhất là cho một cơ số to to, nhỏ nhỏ những nhầm nhọt tình tứ...
Cơ số cuối này mới là khó nói. Bà con chả hiểu sao không mò vào dò đồng hồ sắc tím thuỷ chung mà cứ soi giờ đồng hồ Việt, thế là nhè giờ G thiếu vài chục phút để bung những qcmt, mes, blast, cmt thật đáy tình nhất mà suốt quãng đường dài dằng dặc blogging không dám hó hé mở miệng với đối tác nọ, huynh, muội kia...
Kinh hồn táng đởm. Những người biết đường soi đồng hồ ngược chạy giờ quốc tế, đang lăm le giây phút cuối ra giữa lò gạch lúc trước cháy bỏng, giờ lạnh teo để hô lên cho bõ hờn tích luỹ trong lòng, tê liệt toàn bộ kế hoạch. Úi zời, mình giương khẩu hiệu bật mí hết cả lòng mề gan ruột thế kia mà nó lại cứ để trương mắt ếch không tẻo đi ngay, phơi như phơi thây giữa chợ đến tận 19.8 thì có chết bọ không. Xoá không được, để thì khốn khổ thân đời còn phải sống tiếp ...
Nhiều tiếng vọng trên thế giới phẳng khấn gọi một nhát chém "treo ngành" (hỏi lại truyện cụ Nguyễn Tuân thì biết), một mũi tiêm đúng giờ cho Zà Hú ra đi được nhẹ nhõm không phải thân anh mà thân chúng sinh đang nín thở chả làm ăn gì được. Vô số tiếng mõ, tiếng đọc kinh cầu cho Zà Hú được siêu thoát văng vẳng trên các blast. Bản thân Zà Hú là miễn phí, có ở ác với ai đâu mà chết khổ chết sở thế chứ.
Vậy là âm mưu của vài kẻ muốn quan sát những bộc lộ chân tình của cộng đồng trong những ngày thống thiết này bị ảnh hưởng quá xá trời ơi. Trong đó có tớ - kẻ ngày đầu sa chân kiếp blogger một phần to đùng vì sự tò mò nghề nghiệp. hìhì.
Sớm mai nay, chỉ còn rất ít thời gian cho những vui buồn blog 360, muốn viết gì đó thanh thản và vui như những tháng năm đã được sống với bè bạn xứ này.
Cũng học theo anh YH VN (Viết tắt cho tây nào biết tiếng Việt khỏi đoán được, khỏi ngượng vì anh luộm thuộm), mình dời ẻn được gọi là cuối vào bất kỳ thời điểm nào không định trước. Thế hẵn còn lãng mạn chán so với mục đích mót vét của anh ấy, dù có ai đó sẽ vào phán là mình câu PW.
Việc quan trọng nhất là chỉnh giờ cho chính xác kẻo hố với anh Zà Hu.
Anh thì chẳng để ý nữa đến cái nhà bên ấy. Thôi thì đằng nào chắc nó cũng tẻo. Bạn bè cũng bỏ đi hết rồi. Sang bên đó, đếm từng phút từng giây chờ nó "chết" cũng buồn lắm. Vả lại cái blog sau này anh chỉ có 11 entry thôi. Blog trước kia mới là đầy ắp kỷ niệm anh cũng đã xóa tiêu tùng rồi, còn gì nữa đâu mà luyến với tiếc...
Trả lờiXóaCai hinh ot cay co an nhap gi voi entry nay khong nhi, hehe. Ngay moi vui nhe chuon chuon oi!
Trả lờiXóaVậy là Yahoo vẫn còn đang tiếp tục "cuộc sống thực vật" hở chị! :))
Trả lờiXóa:))) Hờ hờ, mình đọc vị nó ngay từ khi nó chưa báo chết, nên chẳng lưu luyến gì. 4 năm, 3blog, 700 bạn, bao cuộc hội ngộ, bao nhiêu dịp làm ỗ trợ nhân đạo. Cũng lắm kỷ niệm giữa người với người, không có Y!360, chúng ta cũng sẽ tìm đến một mạng xã hội khác để gặp gỡ, huống chi, càng về sau Yahoo càng tỏ ra thiếu tôn trọng người dùng...
Trả lờiXóaEm viết vậy oan cho giới IT. Tụi tư duy tiểu nông mới gây họa, còn công nghệ rất rành mạch.
Trả lờiXóaHì hì....
Trả lờiXóaTẽn tò nhỉ! Ở trong Nam cái này gọi là: Nó làm mình ghuê độ!! Đồ cà chớn!!
Em vẫn còn kịp chạy qua chị thắp cho ảnh một nén hưong!
Trả lờiXóaHì. Anh tự xử sớm quá.
Trả lờiXóaCái hình ớt là để thử mắt bè bạn đó chị. Hà hà
Trả lờiXóahaha. nó đang muốn chít mà mấy cha YHVN muốn thử cái bình ô xy mới
Trả lờiXóaVì thế nên chả ham chơi profile thầy ạ.K0 tin nó được.
Trả lờiXóaĐúng vậy.
Trả lờiXóaEm ớn cái tư duy tiểu nông dởm này quá
Khổ thân bác thiế. hehe
Trả lờiXóaNhớ ráng qua viếng cái rụp nữa nghen
Trả lờiXóaBlogger QN đã khấn vái cho Dà Hú yên nghỉ ngàn thu rồi, mà ổng còn vấn vướng chưa đi..
Trả lờiXóaChị muốn ở gần để véo mũi em tội ba lăng nhăng ghê lắm - Đọc bài nào cũng bật cười vì tội em là một mụ già lẩm cẩm già nhanh sống khỏe nên lôi đủ thứ trời đất ra phân và tích phân.
Trả lờiXóaTháng này nháy cơ quan trừ lương. Bé An cách ly mẹ 3 đêm và bố cách ly mẹ 1 tháng về tội tư tình với thằng già yahoo cũ rích không đáng một cách lâm ly bi đát quá đáng thể.
Yahoo chắc chưa gom đủ chỉ tiêu quảng cáo đây mà. Tội nghiệp bạn Vũ Minh Trí
Trả lờiXóaNhanh nhảu quá, hóa ra YH vẫn chịu toi. Giờ phải làm ẻn khác chớ hè?
Trả lờiXóa:D
ban VMT chi dc cai to mom
Trả lờiXóađéo đỡ cái bọn yahoo này.
Trả lờiXóachắc ông già hú này, ổng thư coi ổng chết dzậy có ai thương tiếc hông, ai dè quá chừng người khóc thương, nên ổng quyết định sống, sống đến hơi thở cuối cùng, hay có thể ổng tạp đóng cửa vài ngày để nâng cấp lòng gan, phèo phổi, có khi độ chế lại cho nó chạy nhanh hơn, khoẻ hơn anh Multi cũng có khi chị àh! Đó cũng có khi là nghệ thuật kinh doanh của ông già hú. Và cũng co khi là những cạm bẫy của công đồng những trang web rởm, tấn công ông già hú, tung tin đồn thất thiệt để blogger bỏ anh già hú sang trang của nó.
Trả lờiXóaCứ như là trò đùa ấy nhỉ!
Trả lờiXóaVào đọc lại bài này của bạn... buồn cho một thời tung tăng ở dà hu.
Trả lờiXóa