Mùng 1 đầu tháng âm lịch.
Người ta và ta tin rằng dù miếng cơm manh áo toàn do bàn tay làm ra, bỏ vào mồm là chính nhưng cuộc sống với những thao tác cơ bản ấy quá nhiều bon chen, chật vật. Thử tìm trên cõi nhân gian có ai luôn tưng tưng vui vẻ, chả biết uể oải, lo âu về con đường trước mắt không? Chả có ai đâu, kể làm chi những người sống nay bất chấp ngày mai.
Người ta tin và ta cũng mơ hồ niềm tin rằng ngày khởi đầu của năm, của tháng mà ổn thoả, xuôi sẻ thì mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Vậy thì tháng này sẽ thế nào nhỉ? Cả ngày hôm nay là những lấn bấn, sờ đâu cũng dở dang, sờ đâu cũng lỡ việc.
Và từ sáng đến giờ, dù quên xừ nó là mùng 1, mãi trưa mới nhớ ra sau hàng chuỗi những trầy trật, thì lơ lửng những gì đó tù túng, hoang hoải trong suy nghĩ. Cảm giác muốn vứt xừ hết đi những gì đang là "của mình" ngoài kia, ngoài mái ấm gia đình. Nhưng cuộc đời chả dễ thế, miếng cơm manh áo làm ra không chỉ của vợ chồng ta mà còn là hiện tại, là tương lai của con. Nó cứ phải tồn tại thế, dù từ quá lâu đã xác định nguồn sống là tổng hợp rất nhiều suối lạch nhỏ chứ đâu chỉ một cái to mà trầy trật chảy ấy.
Đã quen với những trúc trắc ở đó, ở kia, ở kìa... Những gì hôm nay chưa thành cũng không phải quá to tát, mai kia vẫn có thể sửa, chỉnh, lo toan. Cái muốn vứt đi kia cũng chả làm mình kiệt quệ và chết được. Con người cơ mà, phải đâu cái có thể thổi vèo là hoá hư vô. Kệ xác nó. Vậy nhưng cảm giác mùng 1 mà sờ đâu cũng ngắc ngứ, chiều quên mất, đi hỏi việc cho con trai thì cũng chả đâu vào đâu, thì ... Thì biết đâu tháng này sẽ vất vả, sẽ bực mình, phiền toái chả đâu với đâu...
Ừ, mơ hồ. Linh thiêng và Mơ hồ là cái thứ ám ảnh chả ra tôn giáo, chả ra tự ám thị.
Nhưng làm gì được nhỉ. Biết thế, xác định để tỉnh táo mà lơ đi, mà vượt lên, không ấm ức chi vì số phận đã báo trước để nhận thức và mềm bản thể ra mà vượt qua. Lạt mềm buộc chặt. Nước chảy dẻo mềm sẽ qua khúc ngoặt.
Và ta, hít một hơi, thả lỏng từng phần cơ thể. Gác hết mọi việc để mai làm nếu không thể chờ tới... tháng sau. Trôi vào giấc ngủ, kết thúc một ngày không như ý.
P/S: Đến cái blog Mul này sáng nay tưởng cũng tiêu rồi. Người khác vào nhòm thì được, mình thì nó toàn báo hỏng proxy gì đó. Nhờ bạn ở nơi khác đăng nhập cũng bị thế. Chiều lại thấy. Đen thì phải tuyền chứ!
Ui! Em quên mất hết những cái điều trong entry chị nói từ lâu rồi chị ơi. Với em từ lúc mở mắt đến lúc lên gường đi ngủ của buổi tối không có chuyện gì có nghĩa là bình yên. Như thế có chụp giật không nhỉ. Em chẳng biết nữa nhưng chỉ cần có vậy thôi
Trả lờiXóaCố ngủ đi chị! Tháng này sẽ ngon lành cành đào mà
Trả lờiXóaEm yêu! Nhiều việc để lo, để dồn và đế bấn và lơ lửng xem tin hay không mà vẫn thấy cái CỦA TA ở đây - ở phía trước là hạnh phúc rồi còn gì. Chị ghen tỵ hét ầm lên bây giờ.
Trả lờiXóaBệnh than khó chữa mà.
Trả lờiXóaHíhí, hum ni chị em mình cùng xui, híhí
Trả lờiXóaNgủ sớm đi chị ui, mai là một ngày mới, hỉ :D
Em thích cái title, "Linh thiêng và mơ hồ", huyền ảo mà lại thực tế :-)
Mồng một tháng này e cg lận đận quá T_T (vào bán than với c cho có hội :d)
Trả lờiXóaChị lại lo âu gì sao ?
Trả lờiXóaDùng chụp giật thì k0 đúng với Thuỷ Sen mà chị biết. Nhìn thấy là để xác định mình mà. Với TS thì câu chuyện của những cái Tết có lẽ là chị không thể quên.
Trả lờiXóaThì ngủ tít. Vì biết rằng rồi thì cái gì cũng qua.
Trả lờiXóaDạ. Hay cái là nếu lường trước vấn đề thì sẽ thong thả và bình tĩnh đi qua để giữ cái hạnh phúc ấy chị nhỉ.
Trả lờiXóaChị cũng có nhiều thứ mà em gắng không thét lên ghen. Hì.
Có thể nói là không chữa. Lần này thì không có mặt trái và không có mặt phải rồi.
Trả lờiXóaXả xui như thông lệ nào. Em sáng kiến đi :)
Trả lờiXóaHay là tại nhật thực nhỉ. Chị nhớ hôm qua gặp tới hai người nói thế ấy ;)
Trả lờiXóaLo âu thì thoáng mơ hồ KCT ạ. Công việc thì vụn vặn nhưng đều phải lo vượt qua. Hôm nay là ngày mới, sẽ bắt tay vào. Lo thì cũng phải gỡ mà. Còn cái gọi là "điềm báo" thì bao giờ cũng thú vị, mình không cuống cuồng đâu. Hì.
Trả lờiXóaNgày đầu tháng mà đã suy tư rồi, chắc cả tháng này tha hồ tâm trạng.
Trả lờiXóa:D
Mùng,chiếu gì chị ơi cứ phấn đấu vì con em chúng ta mặc kệ con em chúng nó hôm nay sẽ hơn hôm qua và không bằng ngày mai chị nha!
Trả lờiXóaChưa viết hết phần nhớ nhung đó. Phần đó mới rầy rà. Hàhà
Trả lờiXóaThì cũng lầm lũi đi nè em. Kệ cha noá vậy.
Trả lờiXóaMồng 1 an lành, cả tháng an lành nghe em.
Trả lờiXóaCòn vụ Proxy hổng liên quan tới thằng mút ti, vì Proxy là Server máy chủ. Thằng sợ vợ (server) có sự cố cũng chỉ ảnh hưởng trong mạng ở sở làm của em thui.
Hình như cái gì linh thiêng cũng có phần nào đó hơi mơ hồ AT ạ... Bỏ xừ nó đi, bải hoải một, hai ngày thì hết ngay ấy mà, nhé.
Trả lờiXóaHì. Em cũng mong đen đủi là tình cờ thôi.
Trả lờiXóaVụ Proxy cũng kỳ anh nhỉ. Chỉ mỗi Mul bị lúc ấy, còn thì bình thường hết cơ chứ.
Em viết ra để vứt bỏ nó mà. Tới đâu tính đó nhỉ.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaỪ :))