Bữa nay định đi ngủ chay, tức là không chơi blog trước khi đi ngủ. Thuật ngữ Ngủ chay này là do con gái và chồng phát kiến bữa nào mẹ bỏ vi tính, bỏ việc, bỏ blog ngủ sớm. Hì. Nhà khác chắc ngủ chay thì sẽ khác. Đương nhiên! Nói vậy tránh Tướng Gà, chị Thuỷ, chị GR và một cơ số bà con quen có tư tưởng mặn thắc mắc.
Chơi quả entry 2 mảnh. Các hệ tư tưởng mặn cũng từ từ soi kiếng nha.
Mảnh 1. BỆNH THAN
Bệnh than, nói vậy nghĩ ngay tới căn bệnh gì từ động vật 4 chân lây qua người. Một thời dân chơi khủng bố gửi mầm bệnh vào bao thư báo hại cả nước Mỹ hết hồn.
Bệnh than là bệnh thiên hạ chỉ tật than vãn vì đủ thứ hầm bà làng lý do lúc chính đáng, lúc lãng xẹt của mấy vị đàn bà (tớ nghi đàn ông cũng đầy).
Bảo bệnh than là dở thì tớ thấy nó cũng còn có mặt phải sáng ngời nữa cơ.
Than, dù có bị xem là kém ý chí kém nghị lực chịu đựng, nhưng mắc chi để đủ thứ trong bụng nuốt không vô, nhả không ra cho thành u bướu toi đời? Xả xì chét là quyền con người chính đáng chớ, quan trọng là để mắt coi người đóng vai cái thùng nước gạo đang chịu trận, đựng ngày càng đầy nỗi lòng mình kia có bục ra không ấy.
Than, nói ra khó khăn dường như hết cách giải quyết thì người xung quanh mới biết đường gỡ giùm chứ. Bằng chứng là tớ đã lắm phen thoát hiểm trong gang tấc chỉ nhờ xả nỗi lòng tắc tị vào những thiên thần mang khuôn mặt bạn bè, người quen, người thân. Mình khó chứ hoá ra người xung quanh, với nguồn lực và mạng lưới quen biết giải quyết ngoạn mục cái roẹt.
Than có mặt phải của nó. Không tin thì thử xem.
Mảnh 2. QUAY COP
Nhân vụ máy nhắc vở của Obama chết đột tử làm con người oai phong nhất nước Mỹ á khẩu trước bá quan văn võ, tớ nghĩ về quay cóp trong thi cử.
Khắt khe, vô cùng khắt khe và rất có lý khi "giám thị nhìn em giám thị cười, em nhìn giám thị nước mắt rơi". Đã trải qua kha khá kỳ thi, thực ra bảo không quay thì rõ điêu. Có đôi lúc phải quay vì vô vàn lý do và hoàn cảnh xô đẩy. Nghề thứ nhất của đời tớ trớ trêu thay lại là nghề ngoài các kỹ năng chính thống còn phải "tự đào tạo kỹ năng bắt quay cop". Thế là rất nhiều chuyện giống hệt mọi người đã diễn ra cười cười mếu mếu trong các kỳ thi, nếu không tự trải qua thì làm sao hiểu lòng sỹ tử mà...bắt phao. Nếu có dịp sẽ kể chi tiết. Nhưng câu hỏi mà tớ nhớ đời về tệ quay cop là khi thực tập sư phạm. Một em trai hỏi: Cô có bao giờ quay cop chưa. Ớ ờ ơ. Trả lời rất... điêu: nếu biết sau này đi làm giáo viên thì cô đã chả quay.
Nếu thêm một lần nói thực về quan điểm với quay cop thì mình vẫn phải thành thật thế này: tri thức phải là tài sản thật có được sau tu luyện mài đũng quần khắp giảng đường tới thư viện, nhưng lắm thứ quá tải hoặc quá ba láp thì học sao thấu. Phải quay cũng là giải pháp khó thoát. Mà tôi thề, càng học cao càng quay tợn, ít nhất là đúng với đa số trường hợp. Đúng không các bậc vừa kiếm cơm miệt mài vừa học hành tu bổ giấy tờ, tri thức?
Các thầy đại học, cao học cho phép thi mở vở, dễ mà càng khó. Trò sao thấu được trình thầy ra đề cơ chứ. Nhưng thế lại công bằng được phần nào so giữa kẻ nghiêm túc không quay với kẻ không cho thì nó vưỡn quay.
Xét về phát biểu của cấp lãnh đạo, nếu có sao nói vậy, ông tài thì hùng biện, kém hơn chút thì đọc giấy, ai nói chi mô. Có ai nỡ nghĩ ông toàn nói phét, đọc lại lời ban thơ ký. Nhớ có ông lên đến diễn đàn Liên Hợp Quốc còn rút túi mảnh giấy gấp tư như đi... xia ra đọc vèo vèo kia mà. Đằng này ông chơi quả nhắc vở, lộ hàng, lòng nhà em chùng xuống buồn... cười một xíu.
Nghĩ đến cùng, chắc cái máy đó đắt lắm. Mình không có tiền mua đi thi mô.
Câu khách giỏi, bài viết hay!
Trả lờiXóaÔi! Nói chuyện ông Ô ba ma. Cứ tưởng tả bà Bi ki ni!
Trả lờiXóahì...hì...
Trời lạnh, ăn cơm dzí mắm ruốc nói chiện thế giới cũng thú (dzị) ghia!
Trả lờiXóaEm bán than nè: Hư hư hư em hết hè rồi, hư hư hư.
Trả lờiXóaỜ, em tuyền ra đề mở, hờ hờ, coi thi cứ thía là ngủ gật thui, học sinh nhìn đề xong chúc cô ngủ ngon liền kiki
Cái bánh mì ngon quá.
Trả lờiXóaHì, vui tý ấy mà. Cám ơn cmt hai mảnh
Trả lờiXóaHờ hờ. Bầu làm cmt sáng tạo nhất năm thôi
Trả lờiXóaEm chuyên gia đi than thở này nhưng cùng toàn được người khác cho nghe than lại. Vậy là huề.
Trả lờiXóaQuay cop hà nhiều vô số. Giờ em đi học không lo chi mấy cái đó, cho sách vở thoải mái có định khung ra cái gì mà làm hay không thôi. Hehehe. Không đọc tài liệu trước ở nhà chẳng định hình ra cái mô tê răng rứa như thế nào mà làm được. Em thấy thế lại hay chẳng lo vi phạm với không vi phạm.
Nhưng cho xin con cún đi chị. Xinh và yêu quá thể đi mà lại mang kẹo bánh mì thế phí hoài
Chuyện thế giới mình mà. HN đang nóng bạn ạ
Trả lờiXóaNgủ chay nhưng ăn mặn so với ngủ mặn ăn chay thì cái nào tốt hơn cái nào?
Trả lờiXóaMà cái entry hai mảnh này made in AnThảo nhỉ, thế mà lúc chưa đọc chị lại cứ tưởng hai mảnh made in Pie Cardin hay là Trium gì đấy cơ chứ, rõ là già rồi nên lẩm cẩm tợn! :D
Chị thủy"sính ngoại"quá rồi toàn chơi hàng hiệu made in An Thảo tại sao không?hàhà.
Trả lờiXóaChắc nhờ nghe nói đến hai mảnh nên mắt multi "kèm nhèm như lão già thiếu kính"tha cho em vào được nhưng vẫn bật ra hoài.Đungs là lây bệnh than rồi.
Trả lờiXóaTrước khi chơi quả "bi ki ni" nhà chuồn đẩy trước một quả to vào miệng...tư tưởng mặn...ú ớ, không thốt thành lời...
Trả lờiXóaKhông cần đi bác sĩ cool tui cũng biết được mình thường xiên bệnh gì òy!
:)
Biết là cô chỉ chép đề, k0 chép phao. :))
Trả lờiXóaHàhà. Bánh mì Mỹ đới.
Trả lờiXóaChị từng học thuộc 40 trang Triết học.Mỗi trang viết tốc độ cháy giấy cũng hết 90 phút kín. Nhưng công nhận, vì thi của ĐHQG quá nghiêm, bắt phải nói là từ phút 1 đến phút 180 nên học nghiêm, chứ lắm lúc nghĩ mấy môn đó hiểu sơ được rồi mà bắt học nát bấy đầu làm chi.
Trả lờiXóaMặn đi mặn, chay đi chay cho đồng bộ chị nhỉ. Hàhà.
Trả lờiXóaMadein AT có logo con Chuồn chuồn ấy chị.
Đấy, em cứ là phải mặc hai mảnh lúc trèo tường,lúc online nhá.
Trả lờiXóaHàhà.
Trả lờiXóaBệnh nghiền blog, than và tám trên blog khó thoát lém.
Bệnh than đâu của riêng ai
Trả lờiXóaĐàn ông cũng mắc, đàn bà cũng ghiên [ghiền, nghiện]
Không than dễ mắc bịnh điên
Than mà không phải tốn tiền, cứ than... cho dzui!
:))
Haizza, bệnh than mình thuộc hàng top, he he, đội vương miện lun í :D
Trả lờiXóaChị, entry này mang đăng báo đi!
trong số bạn bè em, chưa thấy đứa nào phụ nữ mà không mắc bịnh than. Trong suốt mười mấy năm đi học, chưa thấy đứa nào - dù học giỏi đến đâu - chưa một lần "cóp", bằng hình thức này hay hình thức khác. Có mấy đứa giờ là giảng viên đại học á. Cái kiểu triết, kinh tế chính trị,... dày cộp vậy mà biểu học thuộc lòng để đi thi, em tưởng tượng nhét hết mấy cuốn sách đó vô đầu chắc không thần kinh cũng chập mạch.
Trả lờiXóaEM CỨ TƯỞNG 2 MẢNH LÀ MẶC ĐỒ 2 MẢNH ĐÓ CHỨ! AI DÈ HAI MẢNH CỦA CUỘC ĐỜI
Trả lờiXóa"BẠN ƠI! THƯƠNG LẤY TỚ CÙNG
TUY RẰNG KHÁC LỚP NHƯNG CHUNG MỘT ĐỀ"
"NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG
NGƯỜI TRONG MỘT LỚP THÌ THƯƠNG NHAU CÙNG"
Chính xác, tìm ra Mẫu hậu bệnh Than roài. Hehe
Trả lờiXóa(Bài này ma nó đăng nhá)
Hì. Dẫu sao quay cop cũng là tệ nạn, chị nghĩ con chị vãn không nên quay cop. Nó hay ấm ức vì nó làm bài thật thì lẹt đẹt, lớp trưởng siêu sao thì quay siêu việt.
Trả lờiXóaCòn bệnh than, đàn bà mà không mắc phải thì...khó hiểu quá nhỉ.
Hì. Chị thử cà chớn xem có... xinh không ấy mà Hạt Tiêu
Trả lờiXóaDạo này iu đời rùi nhé! :D
Trả lờiXóaThì vưỡn. Hàhà
Trả lờiXóaKhái niệm ngủ chay của chồng hay quá!
Trả lờiXóaVà sống trong đời sống cần có một tấm chồng. Để làm gì anh nói với AT rồi ha.
Chị viết hay thật, dí dỏm.
Trả lờiXóa