Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

SAU NGÀY VỠ ĐÊ

 

P/S: Buồn quá, post chơi bài viết cho tạp chí SK và GĐ thôi. Bà con đọc tạm. Nhà ai vỡ đê (Vợ đẻ) thì tham khảo tí cũng được.

 

Xong! Thế là cái ba lô ngược đeo đẳng chín tháng trời trước ngực đã xẹp xuống. Thay vào đó, trên tay mình là một thiên thần kháu khỉnh mà mình sẽ yêu hơn mọi thứ trên đời (bố cháu, đừng tự ái nhé).

Vì bé con, mình sẽ không ngại thức đêm, không sợ đồ ăn béo. Vì bé con, mình sẽ không nề hà chuyện đầu bù, tóc rối. Vì bé con, mình sẵn sàng đối mặt với mọi thất thường. Vì bé con, mình sẽ chẳng tiếc gì hết, kể cả chính bản thân mình.

Bắt đầu từ đây, cuộc sống bước sang một trang mới đầy ắp niềm vui, hẳn nhiên rồi. Nhưng cũng từ đây, cuộc sống sẽ mang lại không ít điều phiền toái. Hãy coi những câu chuyện dưới đây như là sự sẻ chia cho những người lần đầu làm mẹ.

Một mình sau… vượt cạn

Thế giới mỗi người đàn bà mơ ước và háo hức mong đợi ngày nó mở ra là thế này đây ư? Nàng từng tưởng tượng nó ngọt ngào hơn thế.

Nàng không nghĩ nó bắt đầu bằng những đêm thức ngủ chẳng theo bất kỳ mệnh lệnh của đấng tối cao nào ngoài cái con búp bê biết khóc ri rỉ ra rả từ đầu hôm đến sáng.

Vừa qua cơn vượt cạn đến kiệt quệ thể xác sau thời kỳ dài dằng dặc khó ăn khó ngủ vì nghén ngẩm bầu bí, bà mẹ trẻ lại lập tức phải đối diện với một cuộc “hành xác” mới mà có thể kéo dài một tháng, vài tháng, thậm chí nghe kể có nhà tới vài năm thức đêm thức hôm cho con bú, bế con đằng đẵng trên tay cho an giấc.

Lúc này là cơ hội để chồng nàng ghi điểm với hai mẹ con. Thay vì là một anh chàng ngủ quên trời đất như ngày trước, bố có thể trở thành một người đàn ông đích thực, cùng vợ bế con, cho con ăn sữa bình hoặc trông chừng để bầu sữa như đôi trái bưởi của vợ khỏi làm con nghẹt thở nếu mẹ lỡ ngủ quên lúc đang cho bú. Nhưng đó chỉ là kịch bản đẹp mà nàng tưởng tượng ra. Chứ còn cảnh thực là từ khi mẹ đẻ về quê, đêm nào cũng chỉ có một mình nàng xoay trở với con. Con trớ - một mình. Con khóc - một mình. Con ỉa đái cũng một mình. Chồng dấu yêu của nàng nằm ngay bên cạnh, chả làm gì ngoài việc thi thoảng ú ớ trở mình hoảng hốt: “Sao em vẫn chưa ngủ à?” hoặc “Nín đi con, sao con hư thế?”. Rồi vụng về thanh minh: “Bố đi làm cả ngày mệt nên ngủ say quá. Sao con quấy thế không gọi bố dậy”. Nàng thương chồng, nhưng cũng thầm mong giá chồng bớt vô tâm hơn. Nhưng mong thì cũng chỉ để đấy. Thế rồi cũng hết ba tháng. Khi con đã ngoan hơn, giờ giấc ăn ngủ đã vào nếp hơn, thì nàng mới thật sự có những đêm tròn giấc… giống chồng.

Con ốm, vợ khùng

Nàng cũng không nghĩ nuôi con nhỏ phức tạp quá thế. Ôi là nó vừa bú vừa ngủ gật đã đành. Hôm nay nó khóc thét lên rồi… im re như… hết thở. Mai nó vặn mình trớ hết bình sữa vừa vật vã mới uống xong. Đâu là thông thường, đâu là bệnh lý? Đọc nhiều sách đến thế trước khi đẻ vẫn chưa đủ để bình tâm. Nỗi lo khiến nàng bốc điện thoại hành bác sĩ suốt ngày đêm.

Ông bác sỹ là người lạ bị hành một thì ông bố trẻ bị hành mười. Có hôm đang đi làm xa nàng gọi về mua thuốc. Có bữa giữa đêm khuya lắc khuya lơ nàng rên rỉ “anh ơi hay là cho con đi viện”. Nỗi lo cũng khiến nàng khùng lên mà xem thằng … bố ấy chính là thủ phạm của những sự vụ điên người này. Khi đó chồng có răm rắp làm theo lời sai vặt đến bất tận của nàng thì cũng vẫn bị mắng là đồ vô tích sự. Mà lạ, mắng thế mà ông bố trẻ vẫn cười. Về sau hỏi mới biết chồng nghe mấy ông anh đi trước khuyên đừng dại mà chấp vợ đẻ, không góp phần đẻ mà chung phần nuôi nó thì chuyện bị thế là…. thường.

 

Nhỡ bố cháu hết mê…

Chỉ ít tuần sau đẻ, mẹ nó cảm giác không những đầu óc mụ mẫm đi vì cả ngày ngồi nhà ôm con mà còn sắc vóc cũng theo đà… suy thoái. Tóc rụng ràn rạt như lá vào thu. Eo nứt cả ra vì phải ăn để cho con bú. Bụng rạn và chảy sệ. Cộng thêm với cân nặng chưa ngót thời mang bầu, nàng còn chả nhận ra mình mỗi lần đi qua gương. Lý trí bảo bản năng rằng làm mẹ thì phải hy sinh tất cả vì con. Nhưng bụng lại tự hỏi dạ “nhỡ bố cháu hết mê thì sao?” Giá nàng có một ông chồng đủ ga lăng để khen “vợ béo đẹp, béo khoẻ” như… ông hàng xóm thì tốt biết bao. Không phải nịnh, chưa phải nể, chỉ là yêu vợ theo cách mới thôi. Biết thừa là chồng đã xác định vợ xồ xề ra thì chàng càng đã tay lúc ôm nhưng nàng vẫn không hết lo. Nàng vẫn muốn chồng phải thể hiện tình yêu với mình mỗi ngày bằng hành động hoặc lời nói. Nàng vì con, con của riêng nàng đâu, của cả anh ấy chứ. Mau lên, mua bồ kết hương nhu, thuốc mọc tóc, mượt tóc về để nàng mượt mà như anh vẫn muốn đi chứ chờ gì nữa.

 

Xưa và nay bất hòa

Bà thương con xót cháu, xắn tay áo phụ chăm bé con nhõng nhẽo. Những kinh nghiệm cổ truyền và tri thức y tế hiện đại lắm phen va nhau méo xẹo. Con lên hạt kê dày chạt chạt, mẹ muốn bôi hồ nước đúng như sách dạy thì bà bảo phải xông than cho… thoát độc rồi phải tắm nước hạt kê rang giã. Trời nóng, con ra mồ hôi, mẹ muốn mở cửa cho thông thoáng thì bà bắt đóng kín kẻo “gió máy cháu tôi”. Con sốt, mẹ cháu mang ra ngâm nước nóng cho hạ nhiệt thì bà giằng lấy thằng cu, bảo “muốn giết thằng bé à”.

Không dám khăng khăng trái ý bà vì sợ bị mắng “trứng khôn hơn vịt”, nhưng không thể nuôi con máy móc theo lối cũ, bố cháu tìm ra một giải pháp: tra cứu trên internet, cái gì mà đúng là cổ truyền đông y chứ không phải lang băm truyền khẩu thì kết hợp lời mẹ chồng vơí ý con dâu cho được việc mà lành lặn cửa nhà. Cái gì khó quá thì bố khéo léo rủ mẹ xin phép bà để con đưa cháu đi khám rồi về quyết. Còn như vụ bà nấu chân giò đu đủ mãi lấy sữa cho cháu mà mẹ cháu ngấy qua đỉnh đầu rồi thì bố lẳng lặng… giải quyết hộ cho đẹp ý đôi bên. Mẹ cháu bình tâm thì sữa mới về đủ chứ ép cho căng thẳng thì đuối dòng có khi.

 

Và… nàng suýt khóc

Vòng quay cuồng những tã, sữa, phân gio của con từ sáng đến đêm khiến nàng cảm giác đang lạc bước vào khu bếp của nàng Lọ Lem, còn chồng thì là hoàng tử đang ở vũ hội… cơ quan. Đến giờ tan tầm, mắt nàng đảo như rang lạc giữa con và kim phút kim giây chờ chồng xuất hiện trông con giùm chốc lát để còn tranh thủ giải quyết dăm ba nhu cầu cá nhân nhịn suốt ngày. Thế mà chàng không tâm lý, cứ quen nâng cốc bia rụp rụp ngoài quán cuối giờ như ngày còn son rỗi hoặc sểnh ra lại tranh thủ dán mắt vào tivi quên cả bế con. Nói một lần chồng coi như chưa nghe thấy. Nói lần hai thì chồng cười hì hì xí xóa. Làm bố rồi đấy, chồng ạ. Đến lần ba nàng khùng lên quát tháo, nữ tính trôi văng ra khỏi cửa chính, cửa sổ.

Chứng trầm cảm sau sinh khiến nàng trở nên khó tính, khó chiều hơn, dễ u uất, hay nổi cáu có ứng xử khác hẳn với nàng mà chàng cưới về. Thường thì đó chỉ là biến đổi sinh lý thông thường nhưng nếu để lâu có thể trở thành bệnh lý với hậu quả nặng nề cho cả mẹ và bé. Nếu chồng không muốn vợ con mình bị thế thì mau mà thay đổi thói quen và tâm tính đi.

Và những câu chuyện khác

Dạo này, nàng thấy mình đãng trí đến phát lo. Chìa khoá nhà tiện tay bỏ trong ngăn đá tủ lạnh. Pha nước tắm thì cho đến hai lần nước sôi già vào chậu, suýt thì bỏng tay khi thử. Thậm chí đi chợ ngay trong khu tập thể mà cũng lạc vì cứ lãng đãng sốt ruột sữa căng, lo con khóc đòi ở nhà. Không đơn giản vì tập trung cao độ vào con mà ra thế. Hiện tượng quên sau sinh này cũng là do ảnh hưởng của cơn đau đẻ, do nội tiết thay đổi. Bác sĩ bảo chỉ sau dăm tháng là trí nhớ sẽ dần ổn định trở lại, lúc đó nhờ có con, mẹ sẽ thông minh hơn để thích nghi với đòi hỏi mới của đời sống ấy chứ.

Khát vọng cháy bỏng của nàng lúc này không chỉ là con khỏe, con ngoan mà còn là càng nhanh quay về với nhịp sống bình thường càng tốt. Ngoài giải tỏa những phiền muộn âu lo ấy, việc nối lại nhịp giao lưu tình cảm vợ chồng từ tinh thần tới tình dục cũng là tiêu chí quan trọng lắm lắm. Còn gì lãng mạn hơn lời rủ rê, ánh mắt quyến rũ của chàng bày tỏ mong muốn vợ gửi con cho bà, cho cô giúp việc để tách ra một hai tiếng đồng hồ chìm vào không gian riêng tư hay dẫn nhau đi mua ít son phấn, quần áo mới. “Không lâu đâu, chưa bằng một nhịp chờ cho con bú mà, đi với anh nhé”. Và… nàng suýt khóc vì những mới mẻ sau khi thành mẹ.

15 nhận xét:

  1. Xem và nhớ lại ...
    Nhưng thực ra chỉ phụ nữ Việt Nam mình mới khổ thế chứ đàn ông ở mấy nước tiến bộ không vô tâm đến thế, phụ nữ nuôi con chẳng tàn tạ, stress như đàn bà ở đây, con là con chung, vợ chồng chia nhau làm. Nói thật, hồi xưa mình cũng đằng đẵng một mình nuôi hai bé + một bà mẹ chồng vừa nghiệt vừa thiếu hiểu biết, nhưng lúc đấy không than, không tức, chiều hết được cả ... một phần vì được nuôi dạy từ bé là phải như thế, phụ nữ là phải này phải kia, một phần là còn tình yêu mù quáng. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy sợ, thấy tội cho cái kiếp làm đàn bà.
    Mình công nhận có con là một hạnh phúc, nhưng vì có con mà phải cõng thêm cả gia đình chồng sao giờ nghe nó ngao ngán quá.

    Trả lờiXóa
  2. Khi viết bài này, tớ sống lại cảm giác kinh hoàng sau đẻ. Tất nhiên các chi tiết ở đây cũng có sự tổgn hợp từ các trường hợp mình biết nữa, nhưng cơ bản là phải trải qua.

    Trả lờiXóa
  3. Ừ sợ ... khi đọc bài này, tự nhiên mình cũng nhớ lại cái cảm giác kinh hoàng đấy, những thứ giờ nghĩ lại tự phục mình sao lúc đấy chịu đựng ngon lành thế, đọc đoạn nào toát mồ hôi đoạn đấy, góp lại đọng trong một chữ : khổ !

    Trả lờiXóa
  4. Cứ nghĩ vì con, vì chả có ai thay được, qua hết. Nghĩ lại mới ngạc nhiên nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Hay quá nhẻ, được lên báo ! Viết như vậy mới là viết đây ! Đau đẻ mà còn viết được . Khâm phục !

    Trả lờiXóa
  6. Chi, chi lam em nho lai nhung thang ngay kinh khung cuoc 1 cuoc hon nhan. Ngay ay cung chi vi qua sach vo, ly tuong hoa nhu trong flim vay, thong tin de truc tiep chia se nhu hien nay thi thieu thon...Khi don nhan mot dua con chao doi em roi vao trang thai roi khong trong luong, khong dinh huong...va tiep theo la em cu tiep tuc roi 1 cach hoang loan khi gio mai tay ma ko the tim cho minh cai diem tua de dung.....Chuyen gan 10 nam, ngo da rong reu

    Neu viet tiep, em se khoc chi ah !

    Trả lờiXóa
  7. Kể đủ thứ mệt mỏi mà em thấy pic đẹp ghê.
    Chị vợ của đồng nghiệp em còn kể. Đẻ xong đói ơi là đói. Bảo ông chồng đi mua cái gì đó về ăn cho đói. Ông ấy ra cổng bệnh viện gặp họ hàng mọi người mừng vì cả họ có một đứa cháu gái. Vậy là họ kéo nhau đi ra hàng bia. Còn bà đẻ thì cứ ở trong phòng đẻ nhịn đói.

    Trả lờiXóa
  8. Con co ong hoi: "ua ! an nua ha " ...... ???

    Trả lờiXóa
  9. Hì.Lúc này là xong hết rồi nghĩ lại đoạn trường thôi bác.

    Trả lờiXóa
  10. Cũng nhiều người đụng việc như em đấy. Thực ra trong 5 năm đầu hôn nhân nhiều chuyện quá lắm. Chị có tham gia viết chuyên đề 5 năm sau ngày cưới. Chờ báo ra rồi post bài tham khảo nhé. Hồi xưa thì chị có 3 năm ngọt như kem, sau đó cũng như các nhà, hehe.

    Trả lờiXóa
  11. Hìhì. Đến một lúc nào đó, tất cả vào trật tự. Và ta mỉm cười khi nhớ lại. Nhà chị cũng rứa thoai.

    Trả lờiXóa
  12. Hì, nửa đêm con bú, đói, dậy ăn thêm, ổng nói "sinh tật"

    Trả lờiXóa
  13. Thôi kiếp đàn bà, ngậm ngùi cũng thía thôi

    Trả lờiXóa
  14. thôi, cũng đành 1 kiếp rong rêu. Sáng nay ở Cty cũng bàn luận vần đề theo câu nói :" chửa là cửa mả" , em nói :" kiếp sau - nếu có kiếp sau, em nhất định không làm phụ nữ nữa " .

    Trả lờiXóa