Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

ẦU Ơ THỜI @

P/S: Bài đăng tạp chí Gia đình trẻ số tháng 8/2009. Cám ơn chị Diễm nhiều (đặc biệt bài này ấy)!

Hôm nào mẹ trẻ hàng xóm đi làm ca nửa đêm mới về, bố trẻ và con trai 10 tháng tuổi lại cất lên dàn hoà tấu chói loá nhất khu phố. Ấy là bố hát ru con bài nhạc trẻ, nhạc hip hop giật xành xạch và cu con ré lên từng hồi dài như cứu hoả, không rõ phản ứng hay hoan nghênh. Một lúc sau, mẹ cháu về, giọng ngân nga ầu ơ nửa mệt mỏi, nửa âu yếm ngọt ngào dỗ cả cháu, bố cháu lẫn hàng xóm vào giấc…

Dù là nhạc trẻ hay hip hop mà có ý thức ru con như bố cháu là các bà, các cô láng giền chấm điểm ưu rồi. Chứ thời nay, lời ru mát dịu nắng hè, ấm áp giá đông đã thưa thớt lắm không chỉ ở chốn đô thị bê tông cốt thép mà cả sau luỹ tre làng. Lắm bà nội, ngoại ở làng hay ra phố cứ chạnh lòng tiếc cho thể loại hát ru như đã thất truyền. Đám mẹ trẻ bận rộn trăm bề việc nước việc nhà, ngàn cô thì được mấy cô bật ra  ầu ơ như một phần bản năng làm mẹ trong máu đàn bà Việt bao đời?

Thay vào đó, người ta loay hoay tìm cách tưới tắm tâm hồn bé thơ bằng nhạc giao hưởng từ khi còn trong bụng mẹ, bằng các băng đĩa hát ru lúc con chào đời. Chỉ tiếc rằng âm thanh băng đĩa chuẩn tới đâu cũng không đủ gần gũi và tạo cảm giác dịu êm, an toàn đưa bé vào giấc ngủ thanh bình như khi mẹ, bà cất giọng. Dù không hay bằng chuyên nghiệp nhưng lời ru “sống” ấy thật thân quen, hoà quyện với vòng tay đung đưa nhẹ nhẹ hay nhịp võng kẽo kẹt. Thế là nguyên một giàn giao hưởng, đĩa xịn mấy trăm ngàn lại thua mẹ cháu giọng mộc, bố cháu giọng ống bơ, bà cháu giọng ngắt cơn ho giữa dòng. Nhạc công với ca sĩ xịn có thò tay ra khỏi đĩa nhạc mà xoa lưng cháu đâu.

Đâu đó có những người bà, người mẹ  hiện đại, một mặt muốn bé lớn lên thật hoàn hảo, ngoài rất nhiều tư chất tuyệt vời thì sẽ giỏi âm nhạc, hát hò, thế nhưng những năm tháng đầu đời lại không muốn ru bé ngủ. Vì họ sợ tạo cho bé thói quen xấu, không có tính tự lập từ trứng nước.

Chả thế mà nàng dâu nhà nọ bị mẹ chồng giận bởi mỗi tội… ru con. Bà cháu là Việt kiều  bảo Tây nó chả ru gì sất mà trẻ con ăn ngoan, ngủ kỹ, to chắc mập như nắm cơm. Cứ chiều con rồi mai này nó mè nheo õng ẹo thì trách ai. Bà thương cháu, cứ cho cháu vào nôi lắc mà rồi cháu vật vã giấc chập chờn. Bên tình bên hiếu, khổ bố cháu cứ phải chong mắt thức đêm trông con cùng vợ vì không dám để vợ ru con trong hơn tháng trời bà về thăm.

Thương chưa, lúc bé cần được tiếp thụ tình yêu thương thì lời ru lại bị xem như nguyên nhân làm bé quen hơi béng tiếng rồi  ỷ vào mẹ, bà quá mức. Thực ra tính tự lập là kết quả luyện rèn cả cuộc đời con người. Còn ở lứa tuổi sơ sinh, nhà trẻ, mẫu giáo, các bé còn cần được ấp ủ yêu thương cả về thể chất lẫn tinh thần mà lớn. Thiếu lời hát ru, rồi bé cũng phải ăn, ngủ và khép vào khuôn kỷ luật, bớt phần bận rộn cho người lớn, nhưng đồng thời, bé và mẹ mất đi một cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tình mẫu tử.

Nghe chuyện nhà nào kiếm được bác osin có bí quyết ru bé ngủ ngon ơ. Bé con quen lệ, cứ phải có bác ru à ơi chuyện bống bồng tấm cám mới ngủ. Bữa ăn, bác vừa đút cơm, vừa dỗ cháu nhai nuốt gọn gàng bằng lời  vè “một miếng răng xinh, hai miếng má hồng, ba miếng bế bồng đi kiếm đu quay…”. Bé nghiện là nghiện không khí yên bình vui tươi khiến những gì các mẹ trẻ ngại nhất khi chăm con lại trở thành trò chơi đầy tính giáo dục. Thế là bố mẹ cháu quý bác hơn vàng, lương lên liên tục để giữ bác. Của hiếm đấy ạ. Đến bé thứ hai, mẹ cháu bỗng dưng biết ru ngon xoét. Thì ra đã lây tài bác từ bao giở bao giờ.

Hát ru cùng với sữa mẹ trắng trong gieo vào hồn con những hạt mầm nhân cách làm người. Những câu dân ca, tục ngữ, thơ Kiều… với giá trị làm người được truyền tới thế hệ sau một cách mộc mạc mà thấm vô cùng. Bé Càti bốn tuổi đã biết đường hỏi mẹ vì sao công cha cao như núi, có bao giờ con trèo lên đến nơi không.  Được mẹ giảng giải, bé nhớ nằm lòng và khi bố đi làm về bế con, nó sờ đầu bố khen núi Thái Sơn cao thế và hát làu làu lời mẹ ru. Còn gì hạnh phúc hơn hả bố.

Chưa ai thống kê nổi có bao nhiêu đứa con, đứa cháu được hưởng lời hát ru sẽ khôn lớn hoàn hảo, thành đạt tới đâu trong đời này. Nhưng có những nhà thơ Việt chợt nhận ra âm luật thơ lục bát ngấm vào máu thịt họ dường như từ ngày còn trong vòng tay bà, tay mẹ đung đưa nhịp hát ru. Bé thơ gia nhập không gian văn hoá cộng đồng ngay từ những ngày đầu đời như vậy đó. Tiếng khóc thuở lọt lòng dần dần được thay thế bằng nụ cười, bằng lời yêu thương học trước hết từ lời mẹ hát ru. Cứ thế,  những khúc hát ru sẽ giúp bé phát triển về ngôn ngữ và cảm nhận âm nhạc.

Người đàn bà Việt mặn mà hơn, nữ tính hơn khi cất lên giọng ru hời. Đôi lúc lời ru thoảng nỗi đắng cay kiếp người nhưng vì nó bắt nguồn từ tình yêu con, mong đời con sẽ hạnh phúc đủ đầy nên chủ yếu là âm vang khát vọng tươi sáng mà thôi. Từng nghe có người mẹ ru con mà nhắn nhủ những nỗi niềm mong được chồng sẻ chia khiến chàng thấm thía tận đáy lòng. Lắm khi tài trí đàn bà Việt thể hiện qua ru con cũng hóa giải những bất ý khó nói thành lời, góp phần tạo nên một không gian gia đình ấm êm cho con, cho vợ chồng, cho người ruột thịt.

Có bà bầu ra hiệu sách mua cuốn tục ngữ ca dao hay lên mạng sưu tầm thơ học thuộc mà luyện ru con. Ông bố tương lai ủng hộ vợ vác về vài đĩa dân ca các miền cùng luyện giọng. Chồng rỉ tai vợ: ngày xưa anh quyết lấy em chỉ vì tình cờ nghe em ngâm nga mấy câu thơ thôi đấy. Mẹ biết hát ru thì chắc chắn sẽ hiền thục, vượng phu ích tử mà…

Có cô bé con nghiện mẹ ru ngủ. Hôm nào mẹ bận mà con buồn ngủ sớm, tự nghêu ngao ê a, tự vỗ nhẹ nhẹ vào tay mình rồi thiếp đi. Có cậu bé ba tuổi nghịch như giặc, thế mà cứ khuya về lại leo lên bụng mẹ nằm ngoan lành, chờ mẹ ru bài con cò cải biên dặn cậu ăn ngoan, chóng lớn. Mẹ còn sáng tạo, “chế” luôn một câu ru có địa chỉ nhà mình để cậu thuộc lòng phòng khi đi lạc: “Cu nào ở tận E năm, khu Thanh Xuân Bắc… mà rất chăm học bài… à… ư… à… ơi”.

Thời nào có nội dung lời ru ấy. Lời ru xưa vút lên từ nền đồng xanh, tre làng, cánh cò. Lời ru nay đôi khi bộc lộ những lặn lội mưu sinh hiện đại. Một bố trẻ là phóng viên đã ru con thế này: “Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh... Cầu Văn Thánh lún... ơi à... cầu Văn Thánh lún nên mình khó đi... ơ hơ hơ... Khó đi bố dắt con đi... Con đi nhà trẻ... hà ơi... Con đi nhà trẻ bố đi viết bài... Ầu ơ....".

Một chiều sâu thẳm nhân văn tâm hồn con trẻ khởi nguồn không chỉ bằng lập trình các cữ uống sữa bổ sung vi chất xịn mà cả từ tình yêu của mẹ, của bà rót vào hồn bé qua vang vọng lời ru.

Nhịp ầu ơ thoáng xa, thoáng gần ấy mở ra không gian nhân ái thiết tha, đem lại khoảnh khắc cứu rỗi nỗi quần quật giữa đời của ngay chính những người mẹ hát ru và những người lớn  đang bị cuộc sống thực dụng cuốn đi.

36 nhận xét:

  1. Đến giờ những câu hát ru của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai em, không ai chỉ dạy thế mà mình mằm lòng, giờ hát lại cho con gái nghe, chả hiểu vì sao mình đã thuộc.

    Hồi Mầu Xuân được hôn tuổi mùa hè về quê cùng mẹ, gđ sợ bé nhớ lời hát ru bố ba mà không ngủ được. thế là trước khi bé về quê em phải bỏ mấy đêm ra hát và thu vào băng để về quê bé nghe. Đó là lần duy nhất MX phải nghe hát ru qua băng...

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là ít nghe ầu ơ bên này thật AT ạ. T từ bé cũng ko được nghe hát ru nên ko thuộc bài ru nào cả, T chỉ hát khẻ cho con ngủ thôi, hai bài, Quê hương và chỉ có một trên đời.

    Trả lờiXóa
  3. Túm lại là cái gì trực tiếp cũng sướng hơn gián tiếp. Ví dụ như hug. Cứ hug ngàn lần trên blog cũng chẳng sướng và hiệu quả bằng hug một phát đã đời ở ngoài đời.

    Ầu ơ cũng vậy!

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Úi trời, em vẫn cổ súy việc ru con chị ah, vì em nhiễm từ bà Ngoại , từ Mẹ những lời ru rồi, trẻ lớn lên từ những câu hát ru mà .Hồi Bống mới sinh, cứ khóc mà ầu ơ ví dầu hay con cò bay lả bay la 1 lát là ngủ liền hà . Bài này chị viết hay quá chị ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Cái nào cũng có lợi hại riêng của nó,cứ ôm ấp,xoa lưng hát ru mãi thì con nó quấn hơi mẹ trong khi việc nhà,việc nước mẹ phải hoàn thành.Còn cứ để cho con nghe đĩa dân ca,bật ti vi nghe quảng cáo để nó ngủ thì thấy xa cách.Rõ là khổ nên mỗi nhà mỗi cảnh chắc phải tùy cơ mà ứng biến thôi.

    Trả lờiXóa
  6. e chả nhớ hu`j xưa mẹ có ru hok nữa ah :( nhưg chắc chắn 1 điều mẹ nói e ngủ rất ngon :)

    Trả lờiXóa
  7. Hì. Mà đúng là âm hưởng ru thấm rất sâu, cứ giở lục bát ra là ru được ngay và còn chế nữa.

    Em cũng được trao một chứng nhận ông bố "trẻ, khoẻ và gương mẫu" nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Vậy là bạn cũng xuất sắc rồi ấy
    :)

    Trả lờiXóa
  9. Chẹp!
    Biết thế mà cứ để lỡ cơ hội là thía lào hả Tướng?

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn em gái động viên. Hì.

    Chị nghĩ hát ru chả bao giờ hết dòng, vì cứ lây thế cơ mà nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Cô em nói chỉ được cái trúng. Cái này là đông tây y kết hợp thời hiện đại ấy nhỉ. Hihi

    Trả lờiXóa
  12. Nếu vào một ngày đẹp trời, tự dưng em bật lời hát ru thì đảm bảo năng khiếu do mẹ di truyền đới.
    :)

    Trả lờiXóa
  13. Anh ru con thuộc vô hàng tay tổ, vậy mà không được thể hiện vì đi riết. Huhu...
    Xem ra việc ru con cũng cần cải tiến hén em.

    Trả lờiXóa
  14. Lại chuyện ầu ơ cái bống là cái bống bang thổi cơm nấu nước cho mẹ à chị ơi
    Nhiều nhà giờ ông bà vẫn ru cháu mà chị. Bạn em mấy đứa đều tự ru con thôi chị ơi. Nhiều lúc chúng nó bảo hát hết dân ca lại chuyện sang nhạc trẻ, hết nhạc trẻ chuyển nhạc tự sáng tác để ru con ngủ

    Trả lờiXóa
  15. Chị cũng cám ơn em nhiều nhiều nhiều! Mình tiếp tục hợp đồng tác chiến dài dài dài nha Chuồn!

    Trả lờiXóa
  16. Đẻ thêm nữa đi bà nghiện ru ới ơi :D:D:D:D

    Trả lờiXóa
  17. Bũa nào tàu anh liệng qua HN of ru nha anh. Hì

    Trả lờiXóa
  18. Chị thì lắm lúc chỉ nhớ âm điệu rồi chế tùm lum. Bố nó đã ngủ còn tức điên bật dậy. Haha

    Trả lờiXóa
  19. Chị em mình đều là người biết ăn nói nhở. Hì

    Trả lờiXóa
  20. Nhất trí, nhưng làm cách nào gửi em giờ?

    Trả lờiXóa
  21. Em học ru dần đi nha. Âm thanh của tiếng Pháp cũng ngọt êm nổi tiếng đấy em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  22. Hic, giờ em chỉ có nói tiếng ... Ả rập là giỏi thôi chị ạ.

    Trả lờiXóa
  23. Bài này hay rồi, khỏi khen.

    Nhưng đọc xong HA tự nhiên có suy nghĩ lan man thế này:

    HA thuộc lứa tuổi lớn lên trong lời ru của mẹ (thậm chí hồi nhỏ có khi còn thay mẹ ru em! :-)). Đồng cảm với những điều AT viết trong bài, nhưng HA chợt nghĩ nếu mình nghe những lời ru như AT đã nghe thì sẽ không có nhiều rung động (vì đó là lời ru ở ngoài Bắc), còn nếu AT nghe những lời ru mà HA đang nhớ chắc cũng ít lay lòng (vì là lời ru ở trong Nam).

    Thế thì ta yêu ta quý lời ru vì nó gắn liền với tuổi thơ ta, hay là vì lời ru là báu vật của cuộc sống nhỉ?

    Trả lờiXóa
  24. " Ấy là bố hát ru con bài nhạc trẻ, nhạc hip hop giật xành xạch và cu con ré lên từng hồi dài như cứu hoả, không rõ phản ứng hay hoan nghênh".

    Đọc đoạn này, hình dung ra cảnh ấy mà chết cười. Hình ảnh vừa buồn cười vừa rất dễ thương. Thương thằng ku con và cả ông bố ầu ơ theo điệu @ !

    Trả lờiXóa
  25. ơ, thế nước Pháp dời qua Ả Rập rồi á?

    Trả lờiXóa
  26. Anh cmt kỹ lưỡng làm em xúc động quá.

    Đúng là xúc cảm về lời ru sẽ tuỳ theo thói quen đã có thời thơ ấu, nhưng em cũng được xem qua phim ảnh những lời ru của người Nam, người Trung, tình cảm chứa chan trong đó làm xao động bất kỳ lòng ai. Nghe giọng ru ... nước ngoài mình còn hiểu tình cơ mà anh.

    Cả vì nó là báu vật nữa anh ạ, nhưng nó là báu vật vì nó là "di sản văn hoá phi vật thể". Hì.

    Trả lờiXóa
  27. Đầu tiên em định tả cảnh ông hàng xóm hát bài "Vì nhân dân quên mình" để ru con đấy. Rất xúc động.

    Trả lờiXóa

  28. Hay. Hình ảnh đó thiệt là dễ thương. Ông bố vì đứa con mà quên mình luôn :)

    Trả lờiXóa

  29. Vậy mà AT còn chê ông bố đó. Ổng không biết ầu ơ ví dầu, ổng cố hát cho ku con ngủ đó chứ. Thằng nhóc chắc là cũng khoái chí, nó cười hoan nghênh đó, không phải phản ứng gì đâu. Hình dung ra cảnh đó là anh lại mắc cười quá... :)

    Trả lờiXóa
  30. Ờ quên, cứ lo ở đây tám với AT hoài. Chực nhớ bài vọng cổ mới xiu tằm được, định post lên từ lúc trưa mà không post kịp. Chạy dzìa nhà chuẩn bị vậy... :)

    Trả lờiXóa
  31. Em có chê đâu, em PR ổng nữa đó chớ.

    Trả lờiXóa
  32. Bài đó ru người lớn với người già ngon lém á

    Trả lờiXóa
  33. E có con bé em, nó học nhạc viện, lúc Ku Bo còn nhỏ xíu, mỗi lần lên chơi nó đều nằm võng và hát ru ru Ku Bo với mấy bài ru ở nhạc viện bắt nó phải trả bài. rất lạ nhưng hay tuyệt. em kíêm đĩa mà k ra chị. :)

    Trả lờiXóa