Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

MỘT ĐOẠN TỔ ẤM

Trong luận về chu kỳ tồn tại của gia đình, người ta dùng thuật ngữ "cái tổ rỗng" để chỉ giai đoạn những đứa con đã lập ra gia đình, ra ở riêng. Lúc ấy trong gia đình "cũ" chỉ còn bố và mẹ.

Ngày đầu tiên gia đình hình thành, cô dâu chú rể ngờm ngợp mắt nhìn đường đời phía trước, những mục tiêu kinh tế, sinh con, dạy con và lo toan dằng dặc chập trùng. Một đời làm cha mẹ, hết đứa lớn đến đứa nhỏ chứng này tật nọ, trầy trật miếng cơm manh áo lớn lên. Thiếu gì lúc cha mẹ hết va chạm cãi vã chỉ vì cách nuôi con, dạy con, lại đến lúc ngậm ngùi nương vào nhau mà chịu đựng con. Mỗi hơi thở phào vì con lớn thêm, khôn thêm, trưởng thành thêm một đốt thì ngay sau đó lại là thấp thỏm không biết đời chúng sẽ tiếp tục thế nào.

Người ta có câu tổng kết vui: có con thì "mất vợ", có cháu thì "mất bà". Là ông chồng, ông nội, ông ngoại mất đi phần được quan tâm chăm sóc của vợ vì gánh lo con cháu chả bao giờ vơi cả.

Có con gái thì xót lòng từ phút đầu nâng con trên tay vì mai này mình nuôi nó đủ lông đủ cánh, nó lại chịu kiếp đàn bà mang nặng đẻ đau. Cũng chả biết chồng nó cửa trong hay cửa đục cho bõ công mình nâng niu mái tóc làn da con mấy chục năm trời.

Có con trai thì lo dâu rồi ra sao, cửa nhà này có giao được vào tay nó hay không. Giao rồi thì nó có để cho nước mắt, mồ hôi đời mình được bõ công mặn mòi, hay lại nuốt thầm, chảy ngược vào cho xót đớn, xót đau trong lòng? 

Cháu ngoại và cháu nội, mong cho có, mong cho khôn...

Ôi cái cuộc đời đằng đẵng nợ luân hồi. Mưu sinh, chen lấn cõi làm người, chỉ sớm hay muộn, người ta đều đến lúc ngộ ra, hay ngã ngửa ra (?) rằng của để dành của kiếp này không gì hơn là con, là cháu...

Con gái thành thân, có thể theo chồng hay lại vẫn ở tá túc nhà mẹ không biết tới bao giờ có tấm có miếng mà ra độc lập cho cha mẹ nhẹ lòng lo.

Con trai lấy vợ, ở riêng, ở chung, có cha mẹ nào không ngay ngáy lo cho con nếp nhà, công việc... Phận khó khăn mà không lo nổi, con ngoi ngóp tự lực giữa đời thì cũng đã là xót lòng mà mừng. Phận khá giả, đỡ đần con ít, nhiều, một góc hay bao cấp đến mức con quên mất chữ lập thân... Mỗi nhà mỗi nỗi niềm của người lớn tuổi.

Ba mẹ tôi, một đời lo toan nghĩa vụ làm người, làm cha mẹ, như hết thảy nhân gian. Dâu, rể điều được, điều hỏng. Buồn vui pha ngọt, pha cay, pha mặn, pha bùi... Con cái, đứa tự lập phần nào, đứa  long đong lận đận... Nhìn ra thiên hạ thấy đời cũng như ta, chưa từng nghe một lời ba mẹ ca thán nỗi làm cha mẹ...

Ba mẹ cũng chả mong gì hơn con cái gần gụi nhau, chúng tôi đặt điều đó làm đầu. Cái hay thì mừng rỡ, cái dở thì gắn nhẫn nhịn để khỏi dở hơn. Hai chị em gái đã rời mái ấm sống đời riêng nhiều năm. Vài ngày nữa thôi, chỉ một bàn tay đếm, cậu giữa và em dâu ra ở riêng.

Thú thực, đã nhiều lần chị em gái gửi gắm, căn dặn, không mong gì hơn cậu mợ ở với ba mẹ thì sao cho ấm áp nhưng thế hệ khác nhau, không khỏi có lúc cơm buồn canh. Cũng lẽ đời thường. Ông bà thương con, xót cháu. Cháu nội giống cha như đúc khuôn, giờ cháu gần 4 tuổi mới cùng bố mẹ tách khỏi ông bà.

Mình là chị cả, lúc trước cũng có vô tâm nghĩ cậu mợ ra riêng, độc lập hơn thì ông bà sẽ vui hơn, trọn vẹn phần nào chặng đường lo con lo cháu, dù biết nỗi lo ấy còn bao giờ về cõi chưa nguôi. Hôm qua lên ăn cơm với ông bà. Bữa cơm cuối trong ngôi nhà mình đã sống tuổi niên thiếu và thời con gái, vì ông bà quyết định bán phần nhà đó, dọn ở gọn vào phần còn lại, lấy tiền cho cậu mua nhà ra riêng. Vẫn biết như vậy là cậu ra đời thuận lợi gấp mấy tỷ lần cha mẹ xưa kia bàn tay trắng, vẫn biết cậu là con trai, cha mẹ lo cho vậy cũng hợp lẽ đời. Thế mà cả ba mẹ tôi rưng rưng khi nghẹn lời nói : dẫu sao cũng xót con, từ bé tới giờ (38 tuổi), nó chưa một ngày rời mẹ.

Những ngày cậu mợ ở với ông bà, tránh sao khỏi ỷ lại cha mẹ, khiến người già nhịn vì con vì cháu mà không khỏi có lúc nản lòng.  Giờ bắt đầu ra riêng, dù thuận lợi, dù là chậm thua người khác cùng cảnh tới cả hơn chục năm ấy chứ, nhưng cậu em tôi cũng ít nhiều phải lấy đà cứng lên trong giọng trả lời điện thoại chị: em sẽ lo được thôi.

Không bình luận gì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hiểu lòng cha mẹ lo cho con bắt đầu tự lập với nhiều vụng về hơn con cái nhà khác xa cha mẹ tự lập sớm. Hiểu lòng em út cứ quen với có cha mẹ già, nay ỉ tí, mai lơ tẹo, nay tự sắp xếp guồng máy gia đình, dẫu ở tuổi dĩ nhiên không còn non nớt nhưng khởi đầu sẽ khối thứ bập bùng loạn xạ.

Điều muốn nói là chỉ ít ngày nữa thôi, tổ sẽ rỗng. Hai thân già lụi cụi cơm cháo cho nhau. Nhàn tản đấy, chả biết hơn được là bao mà tâm thì trời nắng ngóng lo cháu nóng, trời mưa lo cháu lạnh... Con có thể lúc bận nhãng quên về mẹ, chứ lòng mẹ lúc nào cũng mong nghe tiếng con vẫn đang bình thường, guồng máy đời nó vẫn trơn tru chạy... Thương cảnh muốn gọi điện cho con thì lo con đang dở việc gì, nhớ cháu muốn đến thăm thì phải hỏi cháu có đi học hay ở nhà, "ba mẹ xuống tí được chứ con?". Nghe thử đi, có đứt ruột không?

Ông bà lại một lần nữa phải tập thích nghi với việc chỉ có ta với mình trong tổ. Ngày đầu hôn nhân, tương lai chờ trước mặt phơi phới. Lần này là những âu lo gói ghém cuộc đời, nằm ngoài tầm tay mình, hoàn toàn phụ thuộc vào thăng trầm đời con đời cháu... Cứ thử bảo rằng đời ta lo tới đấy, đời chúng nó chúng nó lo. Là nói thế thôi chứ nỗi lòng không dễ lạnh lùng chi...

Nhỏ mong lớn, lớn mong khôn, mong trưởng thành, mong độc lập... Từ khi hoài thai, ra đời, biết cãi, biết thương cha mẹ... Mỗi lúc một xa...

Ôi những tiếng lòng cha mẹ như nốt thanh, như nốt lắng một đời mong mỏi... Viết mấy cho vừa. Vời vợi những dòng nước mắt chảy xuôi...

 

18 nhận xét:

  1. Nhưng em nghĩ, mình cứ phấn đấu cư xử con cái cho bằng các cụ là sẽ bớt đau đáu khi nghĩ về ông bà. Mình lại nước mắt chảy xuôi.

    Trả lờiXóa
  2. Đời là thế, người là ngập trong bể khổ trầm luân . Nhưng phải vậy mới là người và tôn giáo vinh thăng ! Chúc chủ nhà thấy thêm nhiều điều mới hơn nữa!

    Trả lờiXóa
  3. Chống chếnh lúc ban đầu rồi các cụ cũng sẽ quen thôi. Chú ấy 38 tuổi rồi mà bố mẹ và chị cả vẫn còn lo thế! Lo thì lo chứ chị tin chú ấy ra ở riêng sẽ tự lập và cứng cáp hơn. Điều đó tốt hơn cho cả hai phía đấy. Muôn đời vẫn nước mắt chảy xuôi em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  4. Rỗng - Đầy - Rỗng: nỗi buồn nằm trong niềm vui

    Rỗng - Rỗng - Rỗng: ???

    Trả lờiXóa
  5. Đi đâu cho thoát luân hồi. Xót cha mẹ thì đến phiên mình cũng sẽ thế mà.

    Trả lờiXóa
  6. Thế mới biết cứ lầm lũi mà đi thôi chị nhỉ, nghĩ ngợi là gục

    Trả lờiXóa
  7. Vâng, với vợ chồng cậu, nhất thiết phải ra lò chứ ít năm nữa mới ra thì lại thành không kịp lớn.

    Trả lờiXóa
  8. Thực ra là vui và xót cha mẹ. Lo cho cậu em thì cũng không có gì nhiều. Với khởi đầu ấy là giấc mơ rồi. Cậu mợ sẽ tự điều chỉnh và trưởng thành thôi. Ở trong nhà bố mẹ mãi cũng mất cơ hội để lớn anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  9. Chuẩn bị làm mẹ vợ, rồi chuẩn bị làm mẹ chồng nên suy tư nhiều quá.

    :D

    Trả lờiXóa
  10. Em nói phải, một cái cây không thể trưởng thành với chỉ sương mai và nắng ấm mà còn cần lắm những mưa gió bão dông.

    Trả lờiXóa
  11. Công nhận bữa nay suy tư quá đà. Hàhà

    Trả lờiXóa
  12. Dạ. Cả nhà cũng xác định thế nên chỉ là mình xót ba mẹ lại sắp lo âu, chứ còn nó là quy luật, đạt đến cũng mừng anh ạ.

    Trả lờiXóa
  13. Cuối tuần về quê, vừa mới phát hiện ra mẹ mình dạo này tự dưng...khoe con với bà con hàng xóm ghê nơi...Vừa nói chuyện ĐT với con xong đã quay sang bảo với khách...con gái lớn tui đó, hoặc con trai tui đó, gái Út tui đó...
    Giờ đọc ẻn này thở dài đánh sượt, cha mẹ lúc nào cũng đau đáu về con...

    Trả lờiXóa