Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009

THỜI ĐẠI ÔN DỊCH

Nghe giống tên cái tiểu thuyết nào ấy nhỉ? Cần gì? Kệ nó! Vì tớ là người, tớ cũng có thể đặt title giỏi  như - hơn ai đó cũng sao đâu. Hàhà.

Một thời đại ôn dịch!

Không nói về đại dịch mất lòng tin, mất định hướng trong xã hội nhá. Cái đó, tớ nghĩ rằng chả có mất mát gì hết. Chỉ là chuyển từ cái quen thuộc sang cái khác thôi. Chưa quen thì lại quen. Hễ cứ tiện lợi cho tồn tại thì quen. Đacuyn nói điều ấy, không phải tớ nghĩ ra, tớ chỉ dịch ra.

Thời đại ôn dịch, tất nhiên có rất nhiều kẻ ôn dịch, cũng chả viết ra blog làm gì, tự chúng chết theo logic của chúng! Nhỡ đọc được, chúng uất lên, chết sặc máu tại chỗ thì mình dính tội ngộ sát trước thời hạn không cần thiết.

Đơn giản thôi, thời ôn dịch ạ, sao lại khéo dính chùm dịch vào một lúc thế?

Nhiều người đang lo không kịp chết vì AIDS đấy. Gần lắm rồi - dịch H1N1 (cứ như cái tên này xuất phát từ Hà Nội ấy nhỉ, chả nhẽ chuyển thành Thăng Long à, đã mở rộng lên tận Hoà Bình rồi mà chả thoát). Gần là gần tớ chứ đã cuốn cả đống người vào rồi. Gần vì sáng nay online là chị bạn thân cả ngoài đời lẫn trên lưới blog chúng ta báo tin đêm qua sếp giữ lại ngủ chung trong phòng làm việc. Thì phòng có 10 người mà một anh dính thì cách ly toàn tập. Chả hiểu giờ này bả khám chữa ra sao rồi.

Khu Thanh Xuân Bắc khốn khổ khốn nạn nhà tớ như là tấm gương tiêu biểu vì phong trào sốt xuất huyết. Năm nay đã phun tới 3 lần thuốc. Lần 1 vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, khi dãy nhà tớ có hai ba nhóc nhập viện. Lần 2 đầu tháng 7 vì toàn khu E có 60 bệnh nhân bị phát hiện. Lần 3 tận 180 mống.

Sáng nay cả khu nháo nhác khi nghe tin phun đột xuất. Bác trưởng cầu thang hụt hơi gọi tớ ra mở cửa. Tưởng láng giềng ai chết chóc (dạo này cũng nhiều quá), hoá ra bác báo sơ tán trẻ con gấp để phun.

Bưng vọt con nhỏ sang nhà trẻ, con lớn ra trường trung học cơ sở của khu học hè. Bùm, lỗ to rồi. Lớp của con trai vừa phun xong. Trường con gái phun toàn bộ, nghỉ. Mẹ cháu ì ạch online giết thời giờ chờ phun thuốc. Còn hơn ra đường xem hàng xóm "thổi lông gà" tới cả ngàn trường hợp nọ kia. Mãi hơn 10h mới thấy anh xè xè tới phun.

Giống thuốc được quảng cáo là không độc với người, chỉ hại muỗi. Nghe bảo là loại xịt nhà ông to, mỗi tội ở ông to thì thêm nước hoa cho khỏi ức chế. Thì tin chứ không cũng chả giải quyết gì. Thuốc độc thì nhà cháu xài nhiều rồi. Ngày nào chả nêm vào hoa quả, thức ăn đủ kiểu. Thương cô tổ trưởng dân phố cả tin về độ an toàn, lần phun thứ nhất xông xáo đi theo, về dị ứng toàn thân, nằm viện cả tháng mới ngoi dậy thì đụng ngay lần hai, sơ tán khẩn.

Tớ cũng đành tin, sống trong vùng dịch trọng điểm cơ mà. Có điều đến cơ quan, ngồi đến tận giờ vẫn đau đầu và tây tây. Say thuốc muỗi thế này còn hại hơn nghiện blog.

Nghĩ quẩn. Đập bốp phát muỗi chết tươi. Bõ hờn con đĩ muỗi đốt con trai tao, thằng đĩ muỗi đốt con gái tao. Con muỗi nó chửi ngược lại: Đồ người kia, tao châm phát cả khu mày quay lơ!

Thời đại ôn dịch, chừng ấy chưa đủ, tối qua và sáng nay tivi  phát tin có dịch hạch thể phổi, làm cỏ loài người còn nhanh hơn nhiều vì đó là chủng dịch hạch "tiên tiến và hiệu quả nhất".

Thời đại ôn dịch! Bốn phương tám hướng!

Thế nhưng chỉ sợ sơ thôi, ở mãi cũng quen. Như bệnh nhân nhiễm dioxin đời đầu mình gặp ở các khu vực nhiễm độc nặng, họ bảo mãi cũng quen, chợt nhớ thì chợt hoảng chứ nguyên cộng đồng ở đó cùng dính, tự dưng thấy thường. Như chúng ta ăn rau đểu mãi có sợ nữa đâu. Như chúng ta ở với đểu mãi, thấy cũng quen. Mất cơ chế phản vệ ý thức. Mà không mất thì chả sống được vì có thay đổi được gì đâu nhở.

Thời ôn dịch!  Chỉ béo hội bán khẩu trang!

 

 

 

26 nhận xét:

  1. CO GI LON DAU CHI. THAT RA NO VAN TON TAI MU... GIONG NHU LU QUET I, NAM NAO CHA CO... NHUNG NHO CO PHUONG TIEN THONG TIN DAI CHUNG... NO TRO THANH NOI TIENG... CU VO TU DEO KHAU TRANG MA BLOG CHI A...

    Trả lờiXóa
  2. Thời đại ôn dịch sẽ xuất hiện nhiều anh hùng hảo hán. Hy vọng vợ chồng em trong số đó.

    Trả lờiXóa
  3. Em khuyên bà chị,bị nhiễm độc nhiều quá rồi đừng có đẻ chửa gì nữa nghen,không thôi "máy ép"hại đời F1!May mà mấy thứ ôn dịch đó nó không lây truyền qua đường "in tẹc net".

    Trả lờiXóa
  4. Hu...hu... Đang mê mà phải đeo khẩu trang!

    Trả lờiXóa
  5. Ngột thở tí cho xúc cảm nung chín nhở. :D

    Trả lờiXóa
  6. Hảo hán Ninja đeo khẩu trang anh nhỉ. Chắc chắn cũng sắp rồi đó.

    Trả lờiXóa
  7. Đấy, chết cha, đang định ra mở dịch vụ đẻ thuê nốt trứng.

    Trả lờiXóa
  8. Ừ, mê mà đeo thì còn hôn hít quái gì. Huhu

    Trả lờiXóa
  9. Húhú, em đã từng gắn bó mí Thanh Xuân dững 4 năm đấy!
    Thấu hiểu và thông cảm!

    Dưng mờ chị cứ chọn mí cái pix ấn tượng thế kia thì các dịch sợ hết roài :D

    Trả lờiXóa
  10. Hic, giờ có nhẽ hôn cũng phải thì thào: anh (em) đã "phun" chưa?

    Trả lờiXóa
  11. Mờ công nhận, càng thời đại ôn dịch, trình múa bút của chị càng dẻo, choáng.

    Trả lờiXóa
  12. Cái kiểu "quen" và "sống chung" ấy mới là đại dịch

    Trả lờiXóa
  13. Nó đã giòn, sắp gẫy, k0 mốc.

    Trả lờiXóa
  14. Khu chị mà k0 bị mới lạ, rốn ngập nước của HN.

    Trả lờiXóa
  15. Cô dạy văn nhận xét là mình từ hai điểm lên ba điểm roài. Mừng

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn bác Zin. Đó mới là cái tạo thành thời đại ôn dịch mà em muốn nói.

    Trả lờiXóa
  17. Chưa hôn mà đã "phun" gì chời.

    Trả lờiXóa
  18. Đúng là thời đại ôn dịch.

    Quy Nhơn bé tí mà vừa bị H1N1, vừa bị sốt xuất huyết hoành hành.

    Trả lờiXóa
  19. Ai biết, có thể là nước miếng

    Trả lờiXóa
  20. HN y chang Tướng ơi. Giờ bảo đề phòng cho con cũng chả biết cách nào.

    Trả lờiXóa
  21. Thời ôn dịch, xách bia ra uống thôi!

    Trả lờiXóa
  22. Đúng, làm vài chục vại cho quên đi nhỉ. Dìm chết ôn dịch vào bia, kể cũng hơi tốn. Hì

    Trả lờiXóa