Chiều muộn rồi, nắng dịu, gió ngân. Những tia vàng cuối ngày le le lói lói xiên khoai vào cửa sổ phòng. Thứ nắng, thứ gió gọi bầy về tổ.
Một ngày chầm chậm trôi dù lịch báo tháng năm vụt qua đến hốt hoảng.
Lãng đãng mơ hồ buồn vui. Không muốn thốt lên. Nặng nặng nơi đáy ngực, đáy hồn nhưng nếu nói ra, định hình nó, khéo lại rất dễ bị thay bằng cảm giác rỗng. Mình hay tiêng tiếc vô cớ vì thế. Định hình nó, nó lớn lên mất, nó tàn lụi mất. Sẽ chả có hậu quả, hiệu quả nào cả, đôi khi còn chả liên quan tới trời đất quỷ thần hay người nào hết, nhưng nó cần được thiêm thiếp. Vơ vẩn mà không vớ vẩn. Kệ nó, chiều về hay thế.
Trưa, một giấc mơ nặng trịch, sa vào một triền thung lũng vách dựng đứng. Thảng thốt tưởng chả bao giờ còn về được với cuộc đời thường nhật này. Có tiếng nói nào thẽ thọt: chả có lối nào thoát khỏi thung sâu đâu, kiếm một đàn ông áo chàm nào đó mà nương tựa nốt cuộc đời. Ối trời. Điềm gì thế. Thế còn con tôi, An An! Và chả hiểu sao, sức đâu vọt cao dăm bẩy chục mét để về... Tỉnh. Miệng khô khốc, đắng. Chắc là dư âm của trận đau chưa khỏi hẳn. Đánh trúng vào tim, dù biết rằng không phải bệnh tim, đã mừng. Hì.
Cuối chiều, chui vào xem... camera blog Mul của mình. Từ khi Mul có cái Cam này thật hay. Chủ blog nhận được sự phản hồi về quan tâm của bè bạn. Khỏi cần PW như 360, cái này khoái hơn.
Ấy vậy nhưng lại thêm nhiều chuyện xung quanh nó đấy. Một nét ứng xử văn hoá blog mới được đặt ra, trước hết là với chủ nhân blog. Thấy người tới nhà mà im lặng đi ra. Chủ nhân lắm khi hào hứng qua chào, cám ơn, thậm chí hỏi sao tới mà im re. Chẹp. Hỏi bè bạn mình đã là khó cho nhau, nói chi người lạ.
Người lạ dạo qua, biết họ thích, họ thờ ơ, họ ghét... thế nào mà hỏi. Nếu muốn, họ đã tự lên tiếng. Bao thứ ngại ngần nữa chứ.
Hỏi bạn, ừ cứ quan tâm tới nhau, vào cập nhật tình hình mình cũng đủ cám ơn, đủ ấm áp rồi. Bao giờ bạn tiện, bạn rảnh sẽ cmt chia sẻ. Bao giờ gặp nhau hàn huyên. Có sao đâu. Mình thường âm thầm cám ơn bè bạn. Học được cách tôn trọng nhau, tôn trọng sự im lặng vì vô vàn lý do nào đó.
Cái camera cũng hay nữa nhé. Trong FL mình vẫn có 1-2 người "bạn" là chuyên gia soi mói. Họ đọc triền miên, có gì đọc liền, chả mấy khi cmt, nhưng nếu có cmt cũng chỉ là "cho nó đi tàu bay giấy" để hể hả tự sướng rằng "nó tưởng nó cao lắm, hoá ra hoang tưởng, mình xỏ mũi ngon". Mình nghe chính thức vài lần phản hồi qua bạn bè khác rồi, thế mới chán cho mấy vị soi này chứ. Họ rảnh thật, có lẽ họ cần có đối tượng để thoả cơn ghiền chê bôi thiên hạ. Vậy thì mình để họ đó, không xoá khỏi FL. Cho họ... sướng kẻo họ điên cũng phiền. Ai trong diện tự nhận ra nghen. Dù bạn trẻ hay bạn già, điều đó cũng làm bạn xấu đi nhiều lắm đấy!
Chiều rơi thấp lắm rồi. Về với cơm dẻo, với canh ngọt, với con, với ông Lã Bố của chúng đây.
AT viết văn cũng thật tuyệt. Sâu lắng và dịu dàng... Chúc vui nhiều nhé.
Trả lờiXóaChiêm bao thấy núi là điềm báo có thể thành công trong các công việc đang trù tính; Thấy lên núi dễ dàng là điềm báo thành công! Huyên thuyên tí với buổi chiều chầm chậm, lảng đãng
Trả lờiXóavề với cơm dẻo, canh ngọt chị nhé!
Trả lờiXóaLãng đãng ghê ha. Tản mạn đủ thứ.
Trả lờiXóaCa mề ra kể cũng hay ghê ha chị như vậy là biết đủ tâm sự rồi.
Buổi trưa nay AT không được khỏe à?
Trả lờiXóaÔng Lã Bố của lũ nhóc, nghe cũng hay hay, vui tai nhỉ :)
Nằm mơ như thế là có bệnh...lười uống nước đó AT à!!
Trả lờiXóa:)
Tai hại cho ai dại dột soi mói blog AT.
Trả lờiXóaHê hê, họ tưởng AT có vẻ thơ thơ văn văn "ngoan hiền tử tế, ít chửi bậy..." là dễ bắt bẻ, bắt nạt đấy.
Cám ơn anh Bắc Hà nhiều nhiều!
Trả lờiXóaEm sẽ cố gắng. Hì.
Cám ơn BYH luôn rất tâm lý, rất tế nhị và chia sẻ.
Trả lờiXóaMong là mọi sự bình an cho chúng ta!
Cám ơn em trai :)
Trả lờiXóaỪ, cái camera nói thế chứ dùng nó cũng khó nhỉ.
Trả lờiXóaTrưa qua, em mệt lết. Ai dè, tối nghe tin Thống mệt hơn.
Trả lờiXóaHì. Khéo mà đúng ấy.
Trả lờiXóaHọ đôi khi chả tưởng gì, là bệnh thích chê bai và rối ren thôi chị. Không mình làm con mồi thì cũng lại phải có người khác.
Trả lờiXóaMau khỏe nhé!
Trả lờiXóaChiều, tôi đi kiếm cỏ, chỉ kiếm lá non thứ lá mang màu trẻ mát . Quên cả ngước mắt nhìn trời . Nhìn bầu trời xanh, có con mắt vàng to trừng trừng chiếu xuống nóng rát . Màu cỏ mát làm tôi quên cả cái rát đeo sát trên lưng còm. Trời sẫm làm biến đi màu trẻ mát của cỏ. Hết cái giờ thích thú ấy rồi nên lặng lẽ thôi, quên cả còm lưng lửng. Tối bưng, ngồi thư lự mới cảm thấy có con mắt xóay sau lưng thành một hình tròn khá rõ . Con mắt vàng, cọng cỏ xanh, mà sao tới tối sau lưng tôi ánh lên màu đỏ lừ lự những hờn chưa tỏ .
Trả lờiXóa-:)
Trả lờiXóaCám ơn Cool :)
Trả lờiXóaTớ khá hơn rồi.
đây là văn lạc vào cmt bác nhỉ
Trả lờiXóa:)
HUG!
Trả lờiXóaKhổ, chưalại người từ vụ ăn dâu da mà giờ cứ còn mãi trăn trở chở chăn. Thôi, tu ngụm nước vối rồi vui lên tí đi chị, người cứ hao đi từng hoa một mà còn...Hug.
Trả lờiXóahoid au trach moc nhung nguoi ranh roi, o nay cung co nhieu chuyen phuc tap lam chi ah, neu ko thich cho nguoi ta vao nha minh, chi co the khoa qc do lai, chi cho nhung nguoi trong firend list cua minhx em thoi...Nguyen mot lu do hoi
Trả lờiXóaChiều rơi thấp lắm rồi. Về với cơm dẻo, với canh ngọt, với con, với ông Lã Bố của chúng đây
Trả lờiXóaAT là nhất .. hihihihihi .. Giọng văn mượt mà bay bổng nhưng cũng ko quên trách nhiệm làm vợ .
Giỏi việc nước và đảm việc nhà @