Hoá ra mình vẫn là đàn bà xịn! Ít nhất cũng thể hiện ở mấy lý lẽ sau đây.
Mình thiếu bản lĩnh khi đi vào siêu thị, nhất là các siêu thị ở đó quảng cáo ra rả là bán buôn, bán lẻ giá sỉ, tiết kiệm cho ngân sách của bạn (bạn nào ấy, tớ thì rõ ràng là không).
BigC là một trong những siêu thị dạng đó.
Một thời gian dài bĩu môi vì báu gì Big C, mình đã mất đống ngoại tệ vì nó hồi đi Thái roài. Về đến nhà, qua cơn say đồ đạc nhảm nhí, thấy tiếc tiền hùi hụi. Đồ chán hơn đồ Tàu. Được mỗi đám thuốc oánh răng và dầu chống hói cho các bác nam giới cơ quan là giá trị. Chồng còn chả hói, rõ phí phạm.
Thế mà nó nhè ngay đáy khu Thanh Xuân Bắc nhà mình nó xây cái Big C to vật, bài trí và tổ chức các kiểu hàng họ chả khác bên kia tẹo nào. Được mỗi bánh mì là ngon. Ngày nào cũng đi làm qua. Vài ngày thích bánh 1 lần thì đã sẵn đầy người năng động xếp hàng vật vã trong ấy mang bánh ra tận đường bán lấy lãi mỗi cái mỗi nghìn. Mua thế còn tiện bằng vạn đi vào trong, gửi xe cách rách, lại dễ sa ngã vào các hàng họ khác.
Điều này ai từng đi chơi các thể loại triển lãm Tết ở Giảng Võ thì đều thấm thía. Hồi xưa cô em cùng cơ quan tớ gửi xe hì hụi để vào mua mấy gói ô mai, ra tính mới thấy rẻ chả được mấy xu hàng mà cộng gửi xe, vé vào cửa, đắt gấp đôi. Sau này đi Metro như cơn cuồng, ai hết độ 2-300k thì hớn hở như cướp được tiền người khác, chứ thông thường bạc triệu đi đong rất vô duyên. Về nhà còn mất công đi cho chả hết đồ mua lố. Tình trạng đó cũng kéo rất dài trong trào lưu cả nước đi Lạng Sơn và vượt sang rìa Trung Quốc đi chợ.
Biết thế, Big C là cái đinh! Mày mà quyến rũ được bà à. Kaka.
Vâng. Đồ khốn! Thế mà nó rủ mình đi Big C ăn lẩu băng chuyền. Ớn cả gáy. Tốn tiền taxi đi từ cơ quan về gần nhà ăn lẩu có vô duyên không. Vào thì quán đông như kiến cỏ chen lấn lấy chỗ. Đồ ăn chạy như trong xưởng lắp ráp điện tử trên những băng chuyền, nhìn chóng cả mặt, nhất là lúc dạ dày biểu tình đến quằn quại. Thực khách ngồi đu những dãy bàn quầy dọc băng chuyền, mắt chăm chú nhìn món chạy đến, hăng say chả khác gì công nhân đua theo sản phẩm. Thế mà còn chả có chỗ, phải theo đồ khốn kia đi lên siêu thị xem hàng. Thế là sa ngã, có gì đâu. Đến lúc nhà hàng gọi điện báo có chỗ thì đứa nào cũng lủng củng túi nhớn túi bé rồi. Ngồi vào quầy ăn cứ như nhà quê ra tỉnh, loạn xạ vướng víu vì đồ. Xời ơi, lầm bầm chửi Big C - cái máy xay tiền!
Đồ khốn. Cũng chưa khốn bằng cái món lẩu chóng mặt quay đơ ấy. Nó ngon, thế mới pỏ mịa tôi. Chưa kể cảm giác rẻ hơn vài chỗ hay off. Toi đời rồi đàn bà ơi.
Toi tiếp, vẫn cái thói đàn bà, ăn được miếng ngon thì lại đến lượt mình ủ bệnh rủ rê người khác đến. Trước hết, bưng con gái đi ăn. Hai mẹ con hí hửng xời tiếp sau đó 2 ngày. Nó thỏ thẻ, mẹ mua cho con sốt Mayonnaise để tập làm xalat. Giao hẹn, chỉ mua đúng thế thôi nhé! Dạ và dạ. Và cuối cùng mẹ hết số tiền bằng số tiền ăn lẩu, vì cũng có những thứ mẹ thích. Đáng nhẽ... nếu... thì... Ui cha.
Và trưa nay, mình đã quyết quên mịa cái Big C khốn kiếp đi, thì nó lại dụ con sẽ dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, mẹ con mình lẩu nhá. Và mẹ nó khó xử, mẹ nó khó thở quá. Chấp nhận tốn kém để khuyến khích con làm việc nhà vậy. Ra đi lận lưng đúng số tiền ăn lẩu và tiêu chuẩn thêm mỗi người 1 chai trà chanh không độ.
Mình là đàn bà, chính xác là giống đàn bà xịn. Vì xịn nên sẽ tốn tiền như cơn mơ hoang khi đi siêu thị. Nhiều tiêu hết, ít tiêu thiếu. Thiếu nữa đi vay.
Ra cửa, chỉ còn 1 mét nữa là thoát cái bẫy chuột khổng lồ mang tên Big C. Nhưng lại sa ngã.
Mỏi quá, ngã vào quầy trưng bày và thử sản phẩm mát xa của Hàn Quốc. Sau khi đã về tới nhà, tỉnh táo, muốn chửi tiên sư thằng sắp xếp siêu thị cũng muộn rồi. Nó biết mình đi chán chân sẽ mỏi. Nó để mấy cái ghế nằm thử rung chân tay đầu đĩa ngay cửa về. Và mình chỉ còn đủ sức từ chối không mua máy gì đó *** triệu thì khuyến mãi đồ cầm tay trị giá 1/3. Điên thật, làm sao thoát khỏi cái máy kèm theo kia. Nó tiện lắm cơ. Lại được con gái, nô lệ đấm bóp của mẹ, ra sức ủng hộ cô nàng thuyết khách của nhà bán hàng để nó thoát cảnh đấm mẹ mỏi tay. Xong! Sa ngã là tất yếu.
Vấn đề là tiền. Đồ ấy không mang về tận nhà khách vì ít tiền. Mà mình thì lại đang sa ngã đến chìm đắm, muốn có nó ngay. Đàn bà ơi, nhiều người từng lấy nhầm chồng vì trạng thái mê muội ấy đấy. Không mang tiền cơ. Có chợ nhà đâu mà mua chịu được tanh bành. Con gái xì nhỏ, ba làm ngay gần đây mẹ ạ.
Và mình là đàn bà, mình gọi điện cầu cứu chồng. Số thôi, chồng lại đang đi làm gì đó sắp ngang qua cửa siêu thị. Anh ơi, sao lúc ấy anh không hỏi em mua gì để ngăn cản. Chiều vợ thế thì ... Anh có tiền đó không, cấp cứu em * VND với. Và chồng đã tới...
Về nhà, phát hiện ra mình quá là khờ khạo đàn bà. Thôi, ân hận làm gì, đổ tại thằng Big C thôi. Mình là đàn bà, mình mắc mưu cũng chuyện thường tình. Đầy người còn giả vờ ngây thơ ngã vào bẫy ấy chứ. Đàn bà mà không sa ngã bao giờ thì nó sai với định luật "sâu sắc như cơi đựng trầu".
Thôi, chồng đã có lòng thế, thì chắc chắn chồng coi vợ là đàn bà xịn. Đúng là đàn bà rồi, không phải là "như đàn ông" mà chồng hay kháy. Nếu mà xem vợ là đàn ông, chồng đã không thông cảm đến lơ đãng thế. Chồng tiếp tay cho thằng Big C trong vụ đẩy vợ đến sa ngã! Đàn ông toàn thế!
Một điều chốt hạ: đàn bà như mình, thiếu bản lĩnh khi mua sắm là dấu hiệu cực kỳ đáng tin cậy để cấp chứng chỉ ĐÀN BÀ XỊN!
Mỏi quá vì những trăn trở. Lại phải dùng máy mát xa thôi!
Sâu cái ghế rung mình lên mau mau!!!!
Trả lờiXóaDuyệt cái món lẩu chị iêu ơi, chẹp chẹp!!! Hình như iem sắp ra Hàn nồi đóa, hé hé
Trả lờiXóaChị gái em mới tha cái ghế matssa đó về cho bà ngoại, tụi em thi nhau cưỡi lên nó nhiều hơn bà á, hóa ra chị định nghĩa giờ mới biết mình thật đàn bà, ha ha
Trả lờiXóaNày đàn bà, mày xịn hơn chị roài.
Trả lờiXóaĐọc kỹ đi. Chị vẫn tỉnh táo, thấy cái ghế rung nó làm mình sướng quá, nghi, chỉ dám mua cái cầm tay cho nữ tính thoai.
:)))
Eo ơi, hàng xịn xịn xịn....kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóaHa ha, bà iem có đủ tay nì, chân nì, thân nì, rung hết cả, thế thì cụ còn đàn bà hơn chị em mình ý chứ, em chỉ sang rung ké thôi, hờ hờ
Trả lờiXóaChị viết là máy gì đó hic hic, ai mà đoán ra là rung người thì thích nhưng là nửa đờn bà nên mua rung mỗi tay, he he
Trả lờiXóaChớ dại,nó ngon. Khổ lắm.
Trả lờiXóaHehe. Nói thật, để chờ các bác đàn ông cmt xem sao. Họ cũng nằm thử đó đó đấy.
Trả lờiXóaGái đừng giả vờ. Em sang hẳn Bắc Kinh, chắc chắn là vì quá xịn!
Trả lờiXóaĐàn bà giống nhau nhỉ. Đi siêu thị hoa mắt liền cương quyết mua bằng được một ông chồng. Giá cao quá họ cho trả góp. Trả mãi không xong, nó đến xiết nợ mình đành trả lại hàng rồi. :( Lần sau có tiền mới mua, ko thì ngoảnh mặt đi luôn chả dại nữa.
Trả lờiXóaE hok biết cái này
Trả lờiXóaE chỉ là Gà Con xịn hehehe
Trả lờiXóaEm còn căm cái BigC gấp mấy, chứ tưởng
Trả lờiXóaah há, hoá ra cái kon Big C nó dụ khị chị mình làm tốn hầu bao. Em đọc mắc cười mỗi cái vụ ăn lẩu thôi :D
Trả lờiXóaĐổ vạ hay thật, đúng là đàn bà xịn, làm người ta vừa đọc vừa ăn cơm vừa cười, vãi hết ra bàn. Tớ cũng tranh thủ đổ tại đổ bị một tí cho nó đàn bà :))
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaVậy là có thêm địa chỉ để off à chị :D
Cái máy mát xa chạy bia của em còn tốt không?
Trả lờiXóaNhớ bảo trì thường xuyên đấy.
Hihi! Big C gây nghiện, tàn phá túi tiền.:D
Trả lờiXóaKhổ thân đàn bà xịn!
Trả lờiXóaPhải chi mỗi tháng được "sa ngã" chừng non chục lần kiểu này...
Trả lờiXóaKaka. Mày chít. Con gái ắt giống mẹ cho coi.
Trả lờiXóaChị đàn bà nhất trong những đàn bà em biết, vì món hàng chị mua là hớ nhất. Hì
Trả lờiXóaGà mái con xịn. Hì
Trả lờiXóaChồng chị cũng đang hừng hực căm thù như em. Bữa nào hai anh em ra đó mà lẩu cho bõ hờn em ạ.
Trả lờiXóaEm mà là chị, em té xỉu, chả cười được í chứ. Hehe
Trả lờiXóaĐàn bà không chịu nổi cô đơn đâu cậu. Vì luôn cần ai đó để đổ vạ tí. Hehe
Trả lờiXóaĐúng òi. Hay phết ấy.
Trả lờiXóaHa ha, nhà AT có cái máy mát xa chạy bia còn ngon lắm!
Trả lờiXóaDạo này em cứ phải làm mẫu cho nó cơ bác ạ.
Trả lờiXóaBác TMH đừng dại mà vào đấy, đã trót nghiện đờn bà, thì vào đó, nghiện thói nghiện của đàn bà là rất dễ.
Trả lờiXóaCám ơn anh đã chia sẻ. Ai bảo đàn bà là khoẻ!
Trả lờiXóaTớ cũng mong chồng tớ đủ lực cho tớ ngã chục lần mỗi tháng Cool ạ. Hì.
Trả lờiXóaHaha. Ngon lắm ấy. Đôi khi nó chạy bằng lẩu, bằng rượu thuốc, bằng tè le thứ chị ạ.
Trả lờiXóaLà máy cầm tay, chứ không phải chỉ rung mỗi tay đâu nhá nhá. Hehe
Trả lờiXóaTối nay nhà Chuồn phê nên thức khuya nhỉ/
Trả lờiXóaEm có là đàn bà xịn không ta?
Trả lờiXóaThế nó bắt chước có đạt không?
Trả lờiXóaHay là để tiền thay cái mới cho nó sướng?
keke
Hôm qua là đau chứ ạ. Hì.
Trả lờiXóaChứng chỉ chỉ được cấp khi kiểm điểm thành khẩn hơn chị thôi gái ạ. Keke
Trả lờiXóaAnh xem, lại tiền ổng thì nghe chừng khó thay roài.
Trả lờiXóaDạo này có vẻ hái ra nhiều tiền nên AT cứ sập vào cái bẫy chuột Big C.
Trả lờiXóaNhư vậy thì ko phải đàn bà xịn. Rất dỏm. Xịn thì phải chống cự lại cái hấp dẫn của Big C, để dành tiền vào off chứ.
:))
Không nghiện mua sắm thì không phải là "đàn bà xịn"chị em phụ nữ mình cứ"tự an ủi" thế cho bớt...."áy náy"chị hén!
Trả lờiXóaNếu tự nhiên ngại mua sắm, chỉ thích túm tụm nhậu nhoẹt off lai rai thì thành đàn ông xịn đấy.
Trả lờiXóaVào Big C ăn lẫu mà xịn cái ma gì, mua nẫu dzìa nhà tự nấu cho chồng nhậu mới là đàn bà xỉn!
Trả lờiXóaỪ nhỉ. Dưng mà có hái được tiền đâu, thế mới kêu chứ.
Trả lờiXóa(xem thêm cmt của chị GR)
Hì. Đàn ông họ nghiện to hơn em ạ. Dững là đồ điện tử, xe máy, ô tô cơ chứ.
Trả lờiXóaÚi giời. Lại phải viết bài đối nhở.
Trả lờiXóaăn lẩu thì không xịn, bị mê hoặc sắm đồ mới là nghiện. Hehe
Trả lờiXóaCông nhận xịn và bản lĩnh thiệt hơn dởm. Hehehe
Trả lờiXóaNhư một con thiêu thân...thấy ánh sáng chấp chới của nó(Big C)là lại lao vào...đúng là cái giống đàn bà xịn...nhất là mấy con mẹ tuổi Mùi như vợ tớ....ha...ha...ha..!
Trả lờiXóaChị GR ít off nên chưa biết sự sảng phái của off rầu.
Trả lờiXóaHà hà.
Hôm nay cuói tuần, hai vợ chồng lại chuẩn bị đi chợ (siêu thị Auchan) để cho tuần sau, chắc là chút nữa em cũng phải "kiểm điểm" thành khẩn mới được. Hừm hừm.
Trả lờiXóaKaka. Gái cũng sắp rồi đấy.
Trả lờiXóaHì. Tỉnh ra thì chắc chưa muộn. Từ từ sẽ khỏi, nhưng lâu.
Trả lờiXóaChuyên gia off nói là trúng rồi đó chị GR nhá!
Trả lờiXóaTrước khi đi mà em đọc ẻn này thì siêu thị thua em rồi.
Trả lờiXóahehehe, bản lĩnh ghia ý chứ.
Trả lờiXóa